
đài cao phát hiện có
dị động, lập tức bẩm báo cho Du tướng quân,salemsmalldđlqđ Du tướng quân leo lên đài cao nhìn ra phía xa, phát hiện phía Tây, phía Đông và phía
Nam đều có ánh lửa và khói đen. Nơi đây khô hạn, cỏ dại một khi bị thiêu cháy sẽ lan ra cực nhanh, duy chỉ có phía Bắc bởi vì ở ngay đầu gió,
lại ít cây cỏ, nên không thấy bị bốc cháy.
“Sao lại thế này?” – Du tướng quân hỏi.
Mặc Lan cũng đi lên đài cao, khóe miệng chứa nụ cười thản nhiên,lqđ giải
thích – “Hôm qua ta mượn tạm Du tướng quân ba trăm người, lệnh cho bọn
họ vào lúc mặt trời lặn ngày hôm nay chia làm ba nhóm âm thầm đốt cháy
cỏ dại ở ba hướng. Bây giờ, những bụi cỏ có thể ẩn thân ở ba hướng đó đã bị đốt, không còn chỗ ẩn nấp nữa, nhóm cường đạo kia ắt sẽ dời sang
hướng Bắc, thỉnh Du tướng quân hạ lệnh cho binh lính,lqđ chuẩn bị xuất
kích.”
Du tướng quân liếc mắt nhìn một lần nữa, liền hoàn toàn bái phục, lên tiếng – “Mạt tướng sẽ hạ lệnh.”
Lúc trước, Mặc Lan muốn hắn nói với binh lính vùi nồi nấu cơm sớm một chút, nói là vào ban đêm nhóm cường đạo kia sẽ lộ tung tích, salemsmalldđlqđ
lúc đầu hắn còn có chút hoài nghi, nhưng ngay vừa rồi, hắn mơ hồ trông
thấy có nhân mã di chuyển đến hướng Bắc. Mặc dù bởi vì khoảng cách khá
xa, nên không nhìn rõ đến tột cùng là có bao nhiêu tên, nhưng hai ngày
nay không thấy người nào khả nghi, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện, có
thể thấy được những kẻ này nhất định là dựa vào địa thế và bụi cỏ rậm
rạp để trốn. Giờ phút này,lqđ cây cỏ ba hướng kia đã bốc cháy, không còn nơi ẩn núp nữa, nên đã bị bại lộ hành tung.
Hắn lập tức tập hợp binh mã, tự mình dẫn binh về phía Bắc.
Lúc này,lqđ Hà Thương cũng bị kinh động, tiện tay ngăn tên lính quèn lại
hỏi thăm xem có chuyện gì, sau khi biết đã phát hiện ra tung tích cường
đạo, hắn lắp bắp kinh hãi, ngay lập tức leo lên đài cao nhìn ra xa, nhìn thấy Đông, Tây, salemsmalldđlqđ Nam ba phía đều tỏa ra ánh lửa, khói
đen chạy thẳng đến phía chân trời. Sau khi sửng sốt, hắn lại nhìn thấy
Du tướng quân dẫn binh mã vội vã đi về hướng Bắc, mặt biến sắc, lập lức
lao xuống.
Mặc Lan đứng canh ở thang gỗ, sắc mặt nghiêm nghị nói – “Sao Hà đại nhân lại có vẻ kinh hoảng thế?”
“Này…..Hạ quan nhìn thấy bốn phía nổi lửa, sợ đám cháy sẽ lan đến doanh trại.”
“Hà đại nhân yên tâm, nơi chúng ta đóng quân không có nhiều cỏ dại,lqđ sẽ không lan tới đây được.”
“Vậy sao? Thế thì tốt.” – Hà đại nhân miễn cưỡng cười một tiếng.
Mặc Lan liếc xéo hắn một cái, rồi nói tiếp – “Thủ hạ của ta bắt được một kẻ có bộ dạng lén lút, Hà đại nhân đến nhìn xem có biết kẻ này hay không?” – Hắn ra hiệu cho bốn tên tùy tùng sau lưng áp giải người tới.
Nhìn thấy người nọ, con ngươi Hà đại nhân co rút nhanh.
“Hà đại nhân cũng biết hắn sao?” –lqđ Mặc Lan tất nhiên không coi thường biến hóa trên mặt hắn.
Hà Thương trấn tĩnh lại rất nhanh, sắc mặt tức giận chất vấn – “Hắn là tùy tùng của ta, hắn đã phạm vào tội gì? Vì sao Mặc đại nhân lại trói tùy
tùng của hạ quan?”
Mặc Lan chậm rãi trả lời – “Đêm hôm kia, tên
này lén lút ra khỏi doanh trại, vụng trộm gặp một kẻ khả nghi cách đây
hai mươi dặm.salemsmalldđlqđ Ta nghi ngờ hắn mật báo cho đám giặc cỏ
kia, liền ra lệnh cho thủ hạ âm thầm theo dõi, thuận lợi tìm được chỗ ẩn nấp của bọn chúng, lúc này mới phái người phóng hỏa đốt cháy cỏ dại, dụ bọn chúng đi về phía Bắc. Lúc này,lqđ Du tướng quân đang đi bắt bọn
giặc cỏ đó.”
Để tránh đả thảo kinh xà *, hai khắc trước hắn mới sai người bắt tên tùy tùng này lại.
(* - bứt dây động rừng)
Nghe hắn nói, trên mặt Hà Thương thoáng hiện lên sự kinh hãi, vì để che giấu hốt hoảng, hắn cố ý cao giọng, tức giận mắng – “Cái gì, lại có chuyện
như vậy sao? Nô tài kia dám to gan cấu kết với tặc nhân, không nên giữ
hắn lại nữa!” – lqđ Hà Thương ra vẻ chính nghĩa nói.
Mặc Lan lạnh lùng cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho một gã tùy tùng, sai hắn gỡ
miếng vải bố trong miệng tên nam tử nhỏ gầy kia xuống.
Vừa có thể nói chuyện, nam tử nhỏ gầy này liền kêu oan – “Oan uổng quá, chuyện này là do đại nhân ngài giao phó nô tài đi làm mà!” –salemsmalldđlqđ Nếu
vừa rồi, chủ tử nhà mình có thể bận tâm đến chút tình nghĩa chủ tớ, biện bạch cho hắn một chút, hắn sẽ nhận tội chuyện này để không liên lụy chủ tử.
Chẳng ngờ, chủ tử lại không mảy may nghĩ đến tình nghĩa chủ
tớ, vừa thấy mặt đã không chút lưu tình muốn bổ đao vào hắn, muốn giết
hắn để diệt khẩu, trong lòng hắn cảm thấy oán hận. Hắn ta đã bất nghĩa
trước, thì cũng đừng trách hắn bất nhân, quyết tâm khai ra tất cả mọi
chuyện.
Hắn quỳ trên mặt đất kêu khóc với Mặc Lan – “Mặc đại
nhân, ngài phải làm chủ cho nô tài, chuyện này không phải do nô tài muốn làm, mà tất cả đều là do đại nhân nhà nô tài sai khiến nô tài lén lút
mật báo với nhóm cường đạo kia,lqđ đại nhân hắn đã sớm thu được nhiều
lợi ích từ Lỗ Lim quốc…….”
Nghe đến đó, sắc mặt Hà Thương đại
biến, gầm lên – “Im miệng, ngươi là đồ ác nô! Chính mình cấu kết với
giặc,salemsmalldđlqđ bị bại lộ còn dám ngậm máu phun người, vu tội cho
ta, nhất định không thể tha được!”
Mặc Lan