Polly po-cket
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

càng lúc càng gần, khi gần đến đủ để trông rõ mặt thì ông lão bỗng nhiên nhảy dựng lên. "Không phải nhìn quen mắt thôi đâu, đó là Mạn Quân! Là con bé Mạn Quân a!"

"Mạn Quân?" Bà lão sửng sốt, vội vàng hướng hai người đang đến gần kia nhìn lại. "Sao có thể là Mạn Quân? Nếu như vậy, người đàn ông đi cùng con bé là ai. . . . . . Tấn vĩ?"

Kích động đứng lên, bà lão cả người run run lấy tay che môi, không thể tin được hai mắt của mình.

Đó là con trai của bọn họ . . . . . .đứa con đã chết của bọn họ . . . . . .

"Nói bậy bạ gì đó? Con của chúng ta đã chết, tại sao có thể là Tấn. . . . . ." Lời trách cứ bỗng dưng biến mất ở cửa miệng, ông lão trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông, run rẩy lẩm bẩm, "Không thể nào. . . . . . Không thể nào. . . . . . Chuyện này là không thể nào. . . . . ."

Năm đó, là ông đã tự tay nhập liệm con trai mình, ông vô cùng khẳng định con của bọn họ sớm đã không còn trên đời này rồi, nhưng khuôn mặt kia lại giống hệt như con trai họ. . . . . .

Ngay khi hai người già vẫn đang khiếp sợ không tin, thì đôi nam nữ kia đã đi tới trước mặt bọn họ!

"Bác trai, bác gái, con tới thăm hai người." Uông Mạn Quân hàng năm ngày này đều trở về tảo mộ cùng thăm hai người già, lúc này nhẹ giọng gọi, trong lòng đối với bọn họ rất là tưởng niệm.

"Mạn Quân, cậu ấy. . . . . . cậu ấy. . . . . ." Bà lão ngây người nhìn khuôn mặt tương tự với con trai mình kia, tuy rằng lý trí rất rõ ràng người trước mắt này tuyệt đối không thể là đứa con đã qua đời, nhưng vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên, kích động không nói thành lời.

"Cậu ấy, cậu ấy là ai vậy?" Thân là đàn ông, ông lão trái lại sớm trấn tĩnh hơn một bước, chính là thanh âm vẫn còn chút run rẩy dấu không nổi sự chấn động trong lòng.

"Anh ấy là. . . . . ." Vụng trộm hướng người đàn ông bên cạnh liếc mắt một cái, Uông Mạn Quân ra vẻ như không có việc gì thay hai bên giới thiệu, "Bạn của con, Ngụy Chấn Hạo; Chấn Hạo, đây là hai người rất quan trọng với em! Bác Trương và bác gái."

Bạn? Phía sau không có "trai" sao? Nhướng nhướng mày, Ngụy Chấn Hạo đại khái có thể đoán được thân phạn của hai người trước mắt này, lập tức cũng thông minh, không nhằm lúc này mà vì bản thân "chứng minh danh phận", ngược lại ôn hòa, lễ phép hướng bọn họ chào hỏi. "Bác trai, bác gái khỏe chứ ?!!."

"Khỏe khỏe. . . . . ." Đỏ mắt gật đầu qua loa, bà lão nói cái gì tầm mắt cũng không rời khỏi mặt của hắn, giống như vui vẻ lại như bi thương, có vẻ mâu thuẫn đến cực điểm.

Bạn? Một ng¬ười bạn nam giới có thể khiến cho Mạn Quân đặc biệt đưa đến gặp hai người già bọn họ sao?

Thâm sâu nhìn người đàn ông trẻ tuổi liếc mắt một cái, ông lão trong lòng ẩn hiện ưu sầu, nhưng vẻ mặt không có biểu lộ gì nhiều, ngược lại từ ái cười nói: "Hiếm khi con đưa bạn trở về thăm chúng ta, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi!"

Ông biết rõ Mạn Quân nhất định là đi bái tế con trai quá cố của mình rồi mới đến đây, cho nên cũng không hỏi việc này.

"Đúng đúng đúng, cùng nhau ở lại ăn cơm trưa đi!" Bà lão đi theo thân thiện khuyên nhủ, chỉ sợ bọn họ không muốn.

Gật đầu như giã tỏi, bà lão tinh thần lên cao, dù sao cái nhà này ngày thường chỉ có hai người già bọn, đã thật lâu không có nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm .

Ôn nhu cười yếu ớt, đối mặt với hai người già nhiệt tình mời, Uông Mạn Quân còn chưa kịp lên tiếng, thì Ngụy Chấn Hạo đã nói trước rồi!

"Vậy cám ơn bác trai, bác gái chiêu đãi." Trước hết là một lời đáp ứng, hắn cũng muốn cùng hai người tiếp xúc nhiều hơn.

Tuy rằng Uông Mạn Quân vốn có ý định lưu lại, nhưng thấy được hắn "tự nhiên như ruồi" mặt dày đáp ứng lời mời, lập tức không nhịn được lườm hắn một cái.

Về phần hai đôi vợ chồng già thì có vẻ rất là cao hứng, nhất là bà lão lại càng vui vẻ hơn, vội vàng kêu hai người vào nhà, thân thiện dặn dò "Các con ngồi đi! Bạn già, ông cùng Mạn Quân và cậu Ngụy tán gẫu, tôi đi vào nấu vài món ăn. . . . . .".

"Bác gái, con giúp bác." Uông Mạn Quân theo thói quen chủ động làm người giúp đỡ.

Nghe vậy, thấy nàng vẫn như trước hoàn toàn không thay đổi, bà lão cười gật đầu, vì thế hai người phụ nữ tình cảm hòa hợp tiến vào phòng bếp, bỏ lại hai người đàn ông không quen nhau tại phòng khách tiến hành "men's talk". (cuộc trò chuyện giữa đàn ông)

Rất nhanh, hướng phòng bếp liền truyền ra thanh âm nấu nướng cùng tiếng nói cười, nghe qua có chút khoái hoạt, về phần những người đàn ông bị ném lại trong phòng khách thì . . . . mặt đối mặt liếc mắt một cái, may mà một người là giáo sư về hưu, một người là tinh anh thương trường, đều xem như là đã nhìn thấu việc đời, là người từng trải, lúc này đây, cảm giác xấu hổ lúc đầu qua đi, không đến ba giây, hai người liền thần sắc tự nhiên khách khí mà lễ độ trò chuyện xã giao!

"Ngụy tiên sinh. . . . . ."

"Bác trai, gọi cháu Chấn Hạo là được rồi." Hăn mỉm cười yêu cầu.

"Ách. . . . . . Như vậy. . . . . . Chấn Hạo." Ho nhẹ một tiếng, ông lão bề ngoài nhìn như muốn nói chuyện phiếm, kì thực là đang dò hỏi.

"Cậu làm việc ở đâu?"

"Bác trai, cháu trước mắt làm việc ở bộ phận tài vụ của "Sinh kỹ Kiều Tiệp". Đối vớ