
n, coi như nghỉ ngơi một ngày.
"A?" Vẻ mặt ngạc nhiên, Mai muội há hốc mồm ấp úng nói : "Em ngày mai có liên nghị (tớ cũng không hiểu là cái gì), đang muốn xin phép chị. . . . . ." Ách. . . . . . Vậy bây giờ nên làm thế nào mới tốt? Muốn lỡ hẹn, liên nghị không thể đi sao?
Không dự đoán được Mai muội cũng có việc, Uông Mạn Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau lập tức mỉm cười nói: "Không sao, vậy chúng ta sẽ không mở cửa hàng, nghỉ ngơi một ngày đi!"
Đúng nha! Nàng như thế nào không nghĩ tới còn có thể làm như vậy? Thật sự là quá ngu ngốc! Mai muội vốn tưởng rằng phải từ bỏ liên nghị, lúc này vui vẻ gật đầu như giã tỏi, liên thanh phụ họa, "Tốt tốt tốt, để ăn mừng ngày mai chúng ta nghỉ phép một ngày, hôm nay liền cố gắng gấp bội đi!" Dứt lời, Mai muội liền vui vẻ chạy đến giàn trồng hoa sửa sang lại mấy cành hoa tươi, làm việc đặc biệt nhiệt tình.
"Anh làm sao lại không biết em ngày mai phải về miền nam?" Bỗng dưng, Ngụy Chấn Hạo nhướng mày lên tiếng chất vấn.
Nghe vậy, quay đầu khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, Uông Mạn Quân chân mày nhíu lại nói : "Từ khi chúng ta ở cùng một chỗ, hàng năm ngày này, em đều trở về, anh không nhớ sao?"
Ngụy Chấn Hạo cẩn thận hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện quả thật là như thế, chỉ là lúc trước nàng thản nhiên tỏ vẻ chính mình có việc phải về miền nam một chuyến, nhưng lại chưa bao giờ nói ra nguyên nhân, mà hắn cũng chưa từng truy vấn qua, nhưng hôm nay đã khác rồi, hắn hôm nay muốn biết nguyên nhân khiến cho nàng cố định ngày này hàng năm đều quay về miền nam là cái gì?
"Một khi đã như vậy, anh cùng đi cùng với em." Đây không phải là hắn trưng cầu ý kiến nàng, mà là đã quyết định rồi.
"A?" Phát ra một tiếng kinh nghi (vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ), nàng vô cùng sửng sốt hỏi lại: "Vì, vì sao?"
". . . . . . Ngày mai là ngày giỗ của anh ấy." Do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nói tiếp.
"Như thế nào? Không hoan nghênh anh sao?" Nhíu mày hỏi lại, giọng điệu của hắn mặc dù có vẻ như là nói đùa, nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc.
Tựa hồ không biết nên đáp lại như thế nào, Uông Mạn Quân bối rối cắn môi, sau khi trầm mặc một hồi, rốt cục mới chần chờ mở miệng, "Em chỉ cảm thấy anh sẽ không thích. . . . . ."
"Vì sao em lại cho rằng như vậy?" Tiếp tục truy vấn, Ngụy Chấn Hạo với chuyện này càng tò mò hơn .
Kỳ thật mới vừa rồi suy nghĩ qua một chút, Ngụy Chấn Hạo trong lòng đã mơ hồ đoán được, lúc này đây nghe nàng nói như vậy cũng không thấy bất ngờ, chỉ là bình tĩnh gật đầu, không một chút thay đổi quyết định.
"Vậy tốt lắm, anh cùng em đi bái tế."
Hắn. . . . . . Thật sự không ngại? Kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện hắn thật không có một tia miễn cưỡng, Uông Mạn Quân chỉ cảm thấy trong lòng như có trăm ngàn tư vị phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. "Làm sao vậy?" Không nhận được hưởng ứng, hắn cảm thấy khó hiểu lại hỏi.
"Không, không có việc gì!" Không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, nàng liên tục không ngừng lắc đầu.
"Như vậy ngày mai?" Vẫn như cũ không quên, hắn khăng khăng muốn nghe được đáp án.
Do dự một chút, nàng cuối cùng gật đầu, đáp ứng cho hắn đi cùng mình.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Ngụy Chấn Hạo nở nụ cười, sau đó nhìn đồng hồ trên tay một chút, ngắn gọn lưu loát nói : "Anh nên trở về làm việc thôi, ngày mai tám giờ tới đón em."
Lời còn chưa dứt, cũng không có đợi nàng nói được hay không, hắn đã tự ý nghiêng người ở trên má nàng lưu lại một nụ hôn nhẹ, sau đó thấy nàng trợn mắt nhìn chằm chằm lại ra vẻ vô tội nhún nhún vai, cười cười chuẩn bị trở về công ty làm việc, nhưng mà vừa mới đi ra khỏi cửa hàng, liền không hẹn mà gặp một gương mặt rất chi quen thuộc.
"Cậu cậu. . . . . . Làm sao cậu tìm được tới nơi này?" Ngón tay ngắn ngủn mập mạp trỏ thẳng trước mặt hắn, Trần tỷ vốn đang tranh thủ thời gian đến thăm "nhân viên cũ", lúc này phẫn nộ chất vấn, tức giận đến suýt nữa giậm chân.
"Đầu năm nay, văn phòng thám tử rất nhiều, không phải sao?" Mỉm cười, Ngụy Chấn Hạo làm điệu bộ thăm hỏi. "Thật có lỗi, tôi phải về công ty rồi, tạm biệt." Dứt lời, hắn cước bộ tao nhã thản nhiên rời đi. Bị hành động cố ý của hắn chọc cho phát hỏa, Trần tỷ thở phì phì vọt vào trong cửa hàng, túm lấy Uông Mạn Quân lắc lắc một trận, miệng gầm rú. "A a a! Mạn quân, em nói mau, tên kia tìm tới nơi này lúc nào? Tìm em làm gì? Có phải muốn lừa em trở lại bên cạnh hắn hay không? Vì sao em không nói chuyện này cho chị biết?
"Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận! Uổng công chị đặc biệt đem em giới thiệu đến nơi đây, không nghĩ tới tên kia bỏ ít tiền là có thể thuê thám tử tư giúp hắn tìm em. Làm sao chứ? Có tiền thì rất giỏi sao? Thật sự là tức chết mà. . . . . ."
Bị lắc đến đầu váng mắt hoa, Uông Mạn Quân suy yếu cầu xin. "Trần tỷ, đừng lắc nữa, em. . . . . . em muốn ói. . . . . ."
Muốn ói?
Trần tỷ sửng sốt, theo bản năng buông tay ra.
Mà Uông Mạn Quân sau khi được tự do, không nói hai lời lập tức vọt vào trong toilet nôn khan, mà phía sau còn có người phụ nữ vào theo. "Mạn quân, em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Có muốn