Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

Ý tứ chính là. . . . . ." Cố ý dừng một chút, hắn giảo hoạt nở nụ cười. "Cần một hôn lễ! Của chúng ta!"

. . . . . . . . . .

"Không tốt không tốt, cảm giác hơi thô thiển!" Lắc đầu phủ định. "Kia thì sao?" Ngón tay hướng sang bên cạnh một chút. "Không! So với cái vừa rồi càng thô hơn!" Càng thêm điên cuồng lắc đầu.

"Kia?" Lại chỉ hướng một bức ảnh khác.

"Bạn trai Uông tỷ à. . . . . ." Trong cửa hàng bán hoa, Mai muội kêu "Nick name" của người nào đó, lấy ánh mắt tuyệt vọng chỉ trích. "Anh rốt cuộc có hiểu phụ nữ không? Hiểu cái gì là thời thượng không? Có biết thưởng thức hay không?"

Được rồi! Bị một em gái sinh viên làm thêm nhỏ hơn mười mấy tuổi sỉ nhục như vậy, Ngụy Chấn Hạo cũng bắt đầu hoài nghi mình thật sự không hiểu phụ nữ, không hiểu mấy thứ thời thượng, không có mắt thưởng thức .

Cho nên, hắn chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. "Như vậy em cảm thấy thế nào?"

"Em nghĩ là . . . . . ."

"Em không cần nghĩ gì cả!" Bỗng dưng, từ bên cạnh nói xen vào một câu, Uông Mạn Quân lấy đi tạp chí áo cưới mà hai người kia đang tụ cùng một chỗ nghiên cứu hồi lâu, thản nhiên tạt một chậu nước lạnh. "Bởi vì chuyện này là vô nghĩa." "Nhưng mà Uông tỷ, hai người không phải muốn kết hôn sao?" Mai muội kháng nghị. Cũng là bởi vì bọn họ muốn kết hôn, nàng mới có thể kích động chạy đi mua cuốn tạp chí áo cưới này đến xem, sau đó vừa vặn "bạn trai Uông tỷ" đến đây, cho nên cũng gia nhập cùng nhau nghiên cứu.

Kết hôn?

Nghĩ tới hai chữ này, Uông Mạn Quân lại không khỏi đau đầu.

Trên thực tế, cho tới bây giờ, nàng vẫn còn không rõ ràng lắm, vì sao mấy ngày trước nàng mới đáp ứng không bài xích sự tiếp cận của hắn, như thế nào ăn lẩu xong, lại đột nhiên nhảy cấp đến bọn họ muốn kết hôn chứ?

Tuy rằng hắn nói không thể cướp đoạt quyền lợi làm cha của hắn, nhưng mà cho dù không kết hôn, hắn vẫn là cha của đứa nhỏ, ai cũng không thể cướp đoạt quyền lợi đó, không phải sao?

Nhưng làm kẻ khác đau đầu nhất là, hai chữ kết hôn này, hắn không chỉ chính miệng nói, mà còn cố tình vô ý ở trước mặt Mai muội nhắc tới, thậm chí ngay cả chuyện nàng mang thai cũng lộ ra, khiến cho mấy ngày nay, Mai muội nếu không phải ngây ngô cười hề hề vuốt bụng nàng thì thào tự nói, thì là cao hứng lật giở tạp chí áo cưới, nói cái gì mà phải giúp nàng xem xem mấy kiểu dáng áo cưới mới nhất. Mặc kệ nàng nói bao nhiêu lần "Không có hôn lễ", Mai muội giống như căn bản không có nghe vào, thậm chí còn động một chút là ngâm nga đoạn nhạc kết hôn, khiến nàng không biết làm sao. Có khi nàng nhịn không được hoài nghi, người đàn ông này có phải đang cố ý tạo ra "áp lực quần chúng" để bức hôn hay không?

Nghĩ đến đây, Uông Mạn Quân càng đau đầu hơn, nhưng vẫn không quên làm sáng tỏ một lần nữa. "Chị không có muốn kết hôn!"

"Nhưng là. . . . . ." Ngơ ngác liếc nhìn nàng, sau đó lại nhìn người đàn ông đáng thương bị từ hôn, Mai muội rất rõ ràng chỉ ra trọng điểm. "Đã mang thai rồi còn không kết hôn, là muốn cho đứa nhỏ làm con ngoài giá thú sao?"

Một bên, Ngụy Chấn Hạo cơ hồ muốn vì em gái ngốc nghếch này mà đứng dậy vỗ tay rồi, sâu sắc cảm nhận được mình ngày thường bày ra một ít lợi ích để mua chuộc lòng người quả nhiên không hề uổng phí .

Nghe vậy, Uông Mạn Quân vừa thẹn vừa giận, nhịn không được trừng mắt nhìn người đàn ông rõ ràng đang muốn gật đầu phụ họa kia một cái, có chút tức giận xem thường nói: "Kia không phải vừa vặn bắt kịp trào lưu không kết hôn mà sinh con gần đây sao?"

"Đúng nha!" Đáng tiếc em gái ngốc nghếch không nhìn thấy sắc mặt người bên cạnh, nghe vậy phấn chấn vỗ hai tay, mắt sáng lấp lánh kêu lên: "Uông tỷ, nếu ngươi có thể lại cùng bạn trai hiểu lầm chia lìa, một mình một thân vất vả sinh hạ đứa nhỏ, ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi lớn, nhiều năm sau hai cha con giống nhau như từ một khuôn in ra ở trên đường trùng hợp gặp gỡ, sau đó đứa nhỏ trở thành sứ giả tình yêu, chắp dây tơ hồng cho cha mẹ vì hiểu lầm mà tách ra, cuối cùng một nhà ba người đại đoàn viên, như vậy liền hoàn mỹ vô khuyết ."

Đây là cái loại tình tiết gì vậy? Mà Mai muôi còn nói đến hai mắt phát sáng! Ngụy Chấn Hạo vốn đang nghĩ đến ngày thường bày ra một ít lợi ích không có uổng phí, hiện tại xem ra căn bản là vứt xuống sông hết rồi.

Hối hận thầm nghĩ, hắn xanh mặt, quyết định về sau giảm bớt phần đồ ăn của cô nàng kia.

Trái lại Uông Mạn Quân nghe vậy cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là thản nhiên liếc Mai muội một cái, trực tiếp hỏi. "Em ngày hôm qua lại đọc tiểu thuyết gì vậy?"

"Ha ha. . . . . . lời em vừa mới nói không sai biệt lắm so với tình tiết tiểu thuyết." Ngây ngô cười gãi đầu, Mai muội thành thật thừa nhận.

Lời này vừa nói ra, người nào đó sắc mặt nháy mắt đen lại, ngược lại Uông Mạn Quân tựa hồ như đối với hành vi lấy tình tiết ở trong tiểu thuyết ảo tưởng thành hiện thực này của Mai muội xem nhưng không thấy quái lạ, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác!

"Mai muội, ngày mai chị có việc phải về miền nam, trong cửa hàng chỉ có một mình em có ổn không?" Nàng nghĩ, nếu không được, vậy dứt khoát ngày mai sẽ không mở cửa buôn bá