XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

già cảm xúc nhất thời khó có thể bình phục, Ngụy Chấn Hạo mỉm cười kêu "Cha nuôi, mẹ nuôi, về sau hai người có thêm đứa con trai rồi." Chỉ nghe thấy "Cha nuôi, mẹ nuôi" vừa ra khỏi miệng hắn, bà lão lại khóc thút thít; ông lão cũng quay đầu đi vụng trộm lau nước mắt.

Uông Mạn Quân vội vàng an ủi hai người già, đồng thời đôi mắt trong suốt cũng không nén được nhìn về hướng hắn . . . . . .

Anh yêu em! Nháy mắt cười cười, Ngụy Chấn Hạo lấy thần ngữ tỏ tình. (thần ngữ: cử động của môi)

Cám ơn! Mắt ngân ngấn nước, Uông Mạn Quân cảm động âm thầm nói lời cảm tạ, nàng biết hắn căn bản không cần nhận cha nuôi, mẹ nuôi cái gì cả, nhưng hắn vẫn làm như vậy, mà tất cả đều là vì nàng.

"Tốt lắm, tốt lắm! Nhận con nuôi là việc mừng, nên vui vẻ cười mới đúng, bà khóc cái gì chứ?" Ổn định cảm xúc, ông lão cố ý cười chê.

"Tôi đây là đang cười a!" Khóe mắt rõ ràng còn ướt, bà lão lại lộ vẻ tươi cười vô cùng, đúng lý hợp tình phản bác.

"Chấn Hạo, con nhìn xem! Mẹ nuôi con rõ ràng là đang trợn mắt nói dối đây này!" Cố ý làm mặt giận trêu đùa, ông lão đem con nuôi mới nhận kéo xuống nước, muốn hắn đứng ở cùng trận tuyến với mình .

"Hừm!" Cười một hơi, bà lão cũng lôi kéo giúp đỡ. "Mạn Quân, con nói ta đây là đang cười hay là đang khóc? Mau nói cho bác Trương của con nghe rõ ràng đi, miễn cho ông ấy mắt kém, lại nghi ngờ ta nói nói dối."

Hai người già rõ là đem việc đấu võ mồm làm như tình thú cuộc sống, hai người trẻ tuổi mới không ngốc nghếch mà xen vào, lập tức đều cười trộm, giơ cao hai tay biểu hiện miễn chiến.

Mắt thấy ý định kéo người xuống nước bất thành, hai vợ chồng già tự đấu khẩu vài câu xong, lúc này mới lại động đũa, cùng ăn cơm, bốn người nói nói cười cười, không khí hòa hợp, giống như là một gia đình chân chính vậy.

Sau khi ăn xong, Ngụy Chấn Hạo khăng khăng xung phong nhận việc, một mình thu dọn phòng bếp cùng bát đĩa, về phần ba người khác thì bị hắn đuổi tới phòng khách ăn hoa quả .

Trong phòng khách, ông lão nhìn về phía phòng bếp, sau khi xác định người bên trong trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi ra, ông bỗng dưng thấp giọng mở miệng, "Mạn Quân, có chuyện ta muốn hỏi con."

"Bác trai, chuyện gì?" Mang ý cười mờ nhạt, Uông Mạn Quân khẽ lên tiếng trả lời.

"Con có hay không. . . . . ." Lão tiên sinh dừng một chút, lo lắng không biết nên nói như thế nào mới tốt.

"Hay không cái gì?" Thấy ông muốn nói lại thôi, bà lão không nhịn được, trực tiếp thay Mạn Quân hỏi. Càng nghĩ càng không biết nên làm sao khéo léo dò hỏi, cuối cùng lão tiên sinh quyết định đơn giản đi thẳng vào vấn đề. "Ta biết con cùng Chấn Hạo hai đưa quan hệ không hề đơn giản, nhưng con có thực sự yêu nó hay không? Hay chỉ là đem nó làm như thế thân của Tấn Vĩ để an ủi chính mình?"

Nên nói như thế nào đây? Tuy rằng ông đối với đứa con nuôi mới nhận ấn tượng thật tốt, cũng hiểu được hắn là thật tình yêu Mạn Quân, nhưng còn bản thân Mạn Quân thì sao? Con bé là thật sự thích Chấn Hạo, hay là bởi vì xem ra khuôn mặt giống với Tấn Vĩ nên mới có thể ở cùng một chỗ với Chấn Hạo?

Nếu là bởi vì quá mức tưởng niệm người đã mất, cho nên tìm người có tướng mạo tương tự kết giao để xoa dịu sự cô đơn của mình, như vậy không chỉ không công bằng đối với người bị coi như "Thế thân", mà đối với Mạn Quân cũng không tốt.

Nghĩ đến đây, đôi mắt từng trải của ông lão khó nén lo lắng nhìn Mạn Quân, chân thành hi vọng đứa nhỏ ông yêu thương như con gái có thể có được hạnh phúc.

Tựa hồ không dự đoán được lão nhân gia sẽ hỏi gọn gàng dứt khoát như thế, Uông Mạn Quân không khỏi ngẩn ra, thần sắc mờ mịt nói nhỏ, "Con. . . . . . Con không biết. . . . . ."

Nàng nên trả lời thế nào? Khi hai người mới quen thì nàng đúng thật là đem hắn làm như thế thân của Tấn Vĩ mà kết giao, nhưng là ba năm ở chung, trừ bỏ bề ngoài tương tự, nàng tận đáy lòng biết rõ bất luận là cá tính hay các phương diện khác, hắn cùng với Tấn Vĩ là hai người hoàn toàn khác biệt.

Trước đó không lâu, hắn còn nói hắn yêu nàng, cũng biết nàng đem hắn làm thế thân của một người đã chết, nhưng không những không có giận tím mặt, mà thậm chí còn càng thêm bao dung cùng ôn nhu yêu nàng, một phần cảm tình chân thành như thế, nàng không phải là cỏ cây, làm sao lại không cảm động chứ?

Nhưng cảm động chính là yêu sao? Nàng không biết, cũng không muốn biết, càng không dám biết. . . . . .

"Làm sao lại không biết?" Bà lão cũng là người sáng suốt, mặc dù không biết ông lão cùng Ngụy Chấn Hạo lúc trước nói chuyện gì, nhưng là nhìn ra được hai người trẻ tuổi này tuyệt đối là có vấn đề, nay nghe được câu "Không biết" này của nàng, trong lòng có chút sốt ruột.

Nhìn ánh mắt lo lắng của hai người, lại nghĩ tới bạn trai đã mất đi, Uông Mạn Quân đáy mắt ươn ướt, ánh mắt mơ hồ khổ sở nói : "Con không muốn, không thể cũng không dám yêu anh ấy. . . . . ."

"Vì sao?" Hai già trăm miệng một lời ngạc nhiên truy vấn, không hiểu có một người đàn ông tốt yêu nàng thì có cái gì mà không muốn, không thể cũng không dám ?

"Bởi vì như vậy khiến con có cảm thấy phản bội Tấn Vĩ. . . . . ." Áp lực muốn khóc, nước mắt rốt cục