
chị đưa em đi bác sĩ hay không . . . . . ." Trần tỷ vẻ mặt lo lắng, miệng không ngừng lải nhải hỏi.
"Không cần phải lo đâu. . . . . ." Mai muội gãi gãi đầu nói ra phán đoán của mình.
"Vì sao không lo?" Trần tỷ trừng mắt hỏi lại.
"Em nghĩ đây là phản ứng bình thường thôi. . . . . ." Mai muội kiên trì luận điệu của mình.
"Thế này gọi là phản ứng bình thường? Người đang yên lành, không có việc gì mà lại nôn mửa sao?" Trần tỷ hoàn toàn không cho là đúng.
"Người mang thai sẽ như vậy a!" Gật gật đầu, Mai muội tung ra một tiếng sấm vang trời.
Quả nhiên, một câu này khiến Trần tỷ trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt nói không ra lời, chờ năm giây yên lặng trôi qua, nàng như là bạo phát toàn thân, lấy khí thế long trời lở đất chửi ra một câu tiếng Đài kinh điển!
"***!" (Không biết nên dịch thế nào nữa, tớ GG thì thấy đây là một từ chửi tục tiếng Quan thoại, ám chỉ hành vi tình dục =)), tớ nghĩ chắc nó giống F**K trong tiếng Anh)
Bầu trời dường như muốn mưa, mây đen dày đặc bao trùm phía chân trời, thỉnh thoảng vài cơn gió mang theo không khí ẩm ướt thổi qua, cũng mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Trong nghĩa trang, một đôi nam nữ lẳng lặng đứng trước mộ bia, người nữ đang ngơ ngẩn nhìn ảnh chụp người đàn ông trẻ tuổi trên bia mộ, đáy mắt đầy đau thương cùng tưởng niệm, người nam cũng đang nhìn người trong hình, nhưng khác với cô gái, trong mắt của hắn có tò mò cùng nghiền ngẫm.
Khác với ảnh chụp của văn phòng thám tử, trong tấm ảnh trên bia mộ, người đàn ông cười sáng lạn như ánh mặt trời, diện mạo tràn đầy sức sống, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong tấm ảnh nhảy ra, tuy rằng bề ngoài cùng hắn có tám phần tương tự, nhưng về mặt tính cách có thể cảm thấy được là có khác biệt rất lớn. A. . . . . . Xem ra hai người bọn họ tìm thế thân, đều là "chỉ nặng ngoại hình, không nặng nội hàm"! Mang một chút tự giễu, Ngụy Chấn Hạo thích thú thầm nghĩ.
"Bác trai, bác gái đã tới đây." Bỗng dưng, Uông Mạn Quân nhẹ nói, sau đó ngồi xuống cầm bó hoa trong tay cắm vào bình hoa bên cạnh, xong lập tức nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực không tiếng động khấn thầm, mãi một lúc sau, nàng mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên.
"Em vừa nói với anh ấy cái gì?" Nhìn vẻ mặt mơ màng của nàng, Ngụy Chấn Hạo nhịn không được hỏi han.
"Nói em sống tốt lắm, kêu anh ấy đừng lo lắng." Ánh mắt vẫn như trước, chưa dời khỏi người trong ảnh chụp, Uông Mạn Quân khẽ lẩm bẩm tựa như nói cho hắn nghe, lại tựa như nói cho người nằm ở trong mộ nghe.
Gật đầu, Ngụy Chấn Hạo dời tầm mắt, đem ánh mắt một lần nữa hướng về khuôn mặt người đàn ông đang cười rạng rỡ kia, sau đó kiên định cam đoan, "Yên tâm đi! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, ánh mắt Uông Mạn Quân cuối cùng cũng từ trên bia mộ dời đi, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt, rất lâu sau, nàng mới lẳng lặng nói : "Trong lòng em vĩnh viễn đều có sự tồn tại của anh ấy, có lẽ em trước sau vẫn sẽ không yêu anh, chỉ đem anh trở thành thế thân của anh ấy, như vậy anh cũng không để ý sao?"
Nghe vậy, Ngụy Chấn Hạo nhướng mày khẽ cười, bộ dáng tràn đầy tự tin giải thích. "Người sống là anh, người hàng đêm ôm cơ thể thơm ngát của em là anh, người được em dịu dàng quan tâm chăm sóc, trong tương lai cùng em trải qua một đời hạnh phúc khoái hoạt cũng là anh, như vậy "thế thân" thì có làm sao? Bất kỳ người đàn ông nào đều cầu còn không được!"
A. . . . . . Người vợ hoàn mỹ trong lòng mọi gã đàn ông, bất quá cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nói khó nghe một chút, trong những cặp vợ chồng vì yêu mà kết hôn, một số phụ nữ khả năng còn chẳng làm được như nàng vậy!
Hơn nữa nàng tin chắc chính mình sẽ không yêu hắn sao? A. . . . . . Nhưng mà hắn đối với bản thân rất có lòng tin .
"Nhưng mà. . . . . ."
"Xuỵt. . . . . ." Lấy ngón tay nhẹ chặn lại đôi môi đỏ, ngăn cản cái "Nhưng mà. . ." của nàng , Ngụy Chấn Hạo mỉm cười lại nói: "Trước khi anh yêu em, em đã yêu anh ta rồi, anh không có quyền yêu cầu em dứt bỏ phần tình cảm này, bởi vì đó là một phần cuộc đời em. Nếu đã yêu em thì phải bao dung cả phần đó, cho nên anh là vui vẻ chấp nhận."
Hắn một phen bộc bạch tình cảm, vừa thành thục, tự tin lại bình tĩnh, làm cho Uông Mạn Quân không khỏi cảm động đến đỏ cả mắt, tiếp đó dù chưa nói lời nào, nhưng lại chủ động cầm lấy bàn tay thon dài của hắn, khi hắn nhíu mày hạ ánh mắt, nàng rưng rưng mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng ―"Em dẫn anh đi gặp hai người."
Gần buổi trưa, bầu trời vốn dầy đặc mây mù rốt cục đã tản đi, ánh mặt trời bao phủ khắp nơi, trong một con đường nhỏ yên tĩnh, phía trước lầu hai một ngôi nhà, một đôi vợ chồng già tóc điểm bạc, đã thôi dạy học về hưu đang ngồi ở dưới mái hiên vừa hóng mát, vừa nói chuyện phiếm.
Đột nhiên, bóng dáng một đôi nam nữ từ đầu ngõ chậm rãi đến gần, khiến cho đôi vợ chồng về hưu chú ý.
"Bạn già, ông nói cô gái kia có phải nhìn hơi quen mắt không?" Nhíu mi quan sát, bà lão phát nói ra nhận định của mình.
"Hình như là có hơi quen mắt. . . . . ." Đẩy đẩy kính mắt, đang lúc ông lão gật đầu phụ họa, thì thấy đôi nam nữ kia đi