
i công việc của mình, hắn nhẹ nhàng tóm lược sơ qua, hoàn toàn không nhắc đến mình là chưởng quản bộ phận tài vụ, là một trong ba người đứng đầu công ty, thế cũng không tính là nói dối.
"Có một nghề nghiệp đàng hoàng!" Thầm nghĩ, ông lão gật đầu, sau đó cười cười lại hỏi vấn đề thứ hai. "Quê quán của cậu thì sao? Cha mẹ làm cái gì?"
"Cháu là người Đài Bắc, cha cháu từ lúc cháu còn rất nhỏ đã qua đời, mẹ một mình làm việc đem cháu nuôi lớn, đáng tiếc là, khi cháu hơi có chút thành tựu, muốn cho bà hưởng phúc thì bà lại bị bệnh qua đời." Nhớ tới người mẹ ngậm đắng nuốt cay, Ngụy Chấn Hạo từ trước đến nay vốn điềm tĩnh cũng không khỏi có chút buồn bã.
Ông lão trước nay vốn thưởng thức thanh niên hiếu thuận, nay nghe hắn nói như thế, hảo cảm nhất thời tăng thêm vài phần, lập tức liên tục gật đầu, bất quá việc cần hỏi vẫn cứ hỏi. "Cậu có anh chị em gì không?"
"Cháu cũng hi vọng là có, nhưng thực đáng tiếc, cháu là con trai độc nhất." Cười khẽ, hắn thực là có chút tiếc nuối.
"Cùng Mạn Quân quen biết thế nào?"
"Mạn Quân làm việc ở cửa hàng bán hoa, cháu đi mua hoa, nên cứ như vậy quen biết."
Kế tiếp, chợt nghe như ông lão đang tìm hiểu bối cảnh bạn trai của con gái bảo bối, hỏi han lễ độ nhưng cũng không cho phép giả dối; mà Ngụy Chấn Hạo cũng binh đến tướng chặn, nước tới đắp đê nhất nhất trả lời.
Vì thế, trong một thời gian ngắn, hai người có qua có lại, có hỏi có đáp, mãi một lúc sau, vấn đề trọng yếu cũng bị đưa ra! Ông lão trực tiếp vào đề. "Cậu cùng Mạn Quân bây giờ là cái quan hệ gì?"
Đến rồi, quăng bóng ra biên nhiều như vậy, cuối cùng cũng chịu ném bóng thẳng vào rồi sao? (Tác giả này nhiều lúc so sánh trừu tượng quá, mệt não Y_Y)
Mỉm cười thầm nghĩ, Ngụy Chấn Hạo quyết định toàn lực đáp trả, đánh ra một chiêu hủy toàn bộ thành lũy. (đấy đấy, lại nữa rồi Y_Y)
"Xem như là quan hệ bạn trai bạn gái đi!" Dừng một chút, hắn cười bổ sung: "Kỳ thật qua mấy tháng nữa, cô ấy sẽ là mẹ của con cháu."
Mẹ của con cậu ta? ! Lão nhân gia đầu tiên là sửng sốt, sau giật mình, lập tức phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của hắn, sau đó cảm xúc lại chuyển thành phẫn nộ. "Đã có con rồi, chẳng lẽ cậu không có ý định cưới con bé sao?"
A. . . . . . Nghe vậy, có chút bị sự tức giận làm cho e ngại, Ngụy Chấn Hạo cười yếu ớt, bình tĩnh đào hố cho vị lão tiên sinh này nhảy vào.
"Cháu dĩ nhiên muốn! Nói đúng hơn là, kỳ thật cháu đã sớm cầu hôn, chỉ là cô ấy trước sau không chịu đáp ứng."
"Bác trai, không bằng như vậy, cháu thấy Mạn Quân vô cùng coi trọng bác cùng bác gái, vậy hai bác giúp cháu khuyên nhủ cô ấy đi!"
Đây mới là mục đích hắn đặc biệt lưu lại a!
Ông lão như có suy nghĩ gì nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi: "Cậu có biết quá khứ của Mạn Quân không?"
Gật gật đầu, Ngụy Chấn Hạo sắc mặt không đổi. "Cháu biết."
"Như vậy cậu có biết bộ dạng cậu. . . . . ." Hàm súc một chút, ông lão đang suy nghĩ xem nói như thế nào mới không xúc phạm người khác.
"Giống con của bác?" Nhướng mày tiếp lời, Ngụy Chấn Hạo cười cười giúp ông giải quyết nan đề. "Cháu biết, hơn nữa cũng không để ý."
"Cậu nghiêm túc?" Nét mặt già nua nghiêm lại, ánh mắt hòa ái cũng chuyển thành sắc bén, không chớp mắt một cái nhìn hắn, không cho phép hắn có bất kỳ dối trá gì. "Cậu thật sự yêu Mạn Quân sao?"
"Đúng vậy!" Gật gật đầu, hắn không chút nào né tránh ánh mắt lợi hại mang theo ý dò xét rõ ràng kia, cũng nghiêm túc trả lời.
"Cháu thật sự yêu cô ấy."
"Sẽ khiến con bé hạnh phúc cả đời?"
"Cháu cam đoan!"
Nghe vậy, ông lão một câu cũng không nói, chính là nhìn hắn thật sâu, sau một hồi, ánh mắt sắc bén rốt cuộc mềm mại hơn, thấp giọng như đang thì thào tự nói: "Con bé là cô gái tốt, xứng đáng có một người đàn ông tốt thương yêu!"
Biết mình xem như đã qua ải của lão nhân gia, Ngụy Chấn Hạo nhẹ giọng cam đoan: "Cháu không dám nói mình là người đàn ông tốt nhất, nhưng là cháu sẽ coi cô ấy như báu vật quý giá nhất trong lòng, cả đời thương tiếc cô ấy, yêu cô ấy, tuyệt đối không khiến cô ấy đau lòng khó chịu."
Dạy học mấy chục năm, lão nhân gia cái dạng người gì cũng đã đều gặp qua, tự nhiên cũng luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh, nhìn ra được hắn không có nói dối, mà là thành tâm thành ý, liền lập tức an tâm gật đầu, chân thành hy vọng đứa con dâu hụt nhưng ông luôn xem như là con gái lại có thể có được hạnh phúc thuộc về nó.
Ngụy Chấn Hạo thấy thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng biết đã có vị trưởng bối này trợ giúp, cơ hội thắng được tấm lòng của mỹ nhân lại lớn hơn một ít.
Giữa lúc hai người đàn ông đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì tại phòng bếp bỗng dưng truyền đến tiếng gọi tràn đầy tinh thần của bà lão!
"Đồ ăn nấu xong rồi, hai người mau tới ăn đi!"
Song song lấy lại tinh thần, hai người đàn ông nhìn nhau cười, cùng đứng dậy hướng bàn ăn đã bày đầy thức ăn ngon mà đi tới.
"Tới đây, mọi người mau ngồi xuống ăn cơm đi!" Kêu gọi mọi người cùng ngồi xuống, có lẽ là bởi vì Ngụy Chấn Hạo bộ dạng cùng đứa con đã qua đời tương tự, bà lão đối với hắn đặc biệt có