Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

t chợt lóe lên một tia sáng, Ngụy Chấn Hạo thâm sâu chăm chú nhìn nàng. "Khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên anh thấy em cười."

Hắn bất ngờ nói như vậy, Uông Mạn Quân không khỏi có chút bối rối, chưa biết nên đáp lại như thế nào, lại nghe hắn mở miệng!

"Em cười rộ lên rất đẹp, anh thích nhìn thấy em cười." Tiếng nói trầm thấp như muốn câu dẫn người khác, hắn đứng dậy đi tới bên người nàng, ngón tay dài khiêu khích mà ôn nhu nâng cằm nàng lên, nghiêng người bao phủ đôi môi đỏ mọng mê người, dây dưa thật sâu.

Nụ hôn này ôn nhu đến mức làm cho nàng muốn khóc, rõ ràng tràn ngập thương tiếc cùng tình yêu, làm cho Uông Mạn Quân nhiều lần kiên trì muốn cùng hắn "Chia tay" nghĩ muốn kháng cự, lại nhịn không được sa vào trong đó, cuối cùng bất tri bất giác lại rơi nước mắt .

"Anh hôn em, không phải là muốn làm cho em khóc." Cảm giác được trên má nàng ẩm ướt, Ngụy Chấn Hạo nhẹ nhàng thối lui, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khóe mắt khép chặt của nàng, tự tiếu tự thán vì nàng lau đi nước mắt. (tự tiếu tự thán: vừa như cười vừa như than thở)

"Em không muốn khóc, nhưng lại nhịn không được. . . . . ." Nàng nghẹn ngào, chậm rãi mở ra đôi mắt đầy nước, đem tình cảm trên mặt hắn tất cả thu vào trong mắt, khắc ở đáy lòng.

Nhưng hết thảy mọi chuyện sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng có lỗi với người đàn ông này, càng thêm muốn khóc mà thôi.

"Vì sao?" Từng bước dẫn dắt, Ngụy Chấn Hạo cảm thấy cũng đã tới thời điểm phá bỏ tâm ma của nàng.

"Bởi vì em không yêu anh." Nước mắt chảy càng thêm dữ dội.

"Không yêu? Là không muốn, không thể, hay là không dám?" Cười khẽ, vẻ mặt của hắn càng thêm ôn nhu.

Không nói gì, Uông Mạn Quân rất lâu không nói nên lời, ngay khi hắn cho rằng không nhận được câu trả lời, nàng lại khàn khàn mở miệng. "Đều có."

"Bởi vì vị hôn phu đã qua đời của em sao?" Trực tiếp nghênh chiến, công kích cửa thành. (tớ cũng không hiểu cái câu này, có lẽ là có ý "trực tiếp nói thẳng vào vấn đề")

"Anh. . . . . ." Khiếp sợ trợn mắt nhìn hắn, cảm thấy yếu đuối cơ hồ muốn ngã phịch trên ghế. "Làm sao anh lại biết. . . . . . Đúng rồi. . . . . . Đúng rồi. . . . . . Anh đương nhiên là biết. . . . . ."

Đột nhiên nhớ tới hắn từng mời văn phòng thám tử điều tra mình, khẳng định biết rõ quá khứ của nàng, nói không chừng giờ phút này cũng đã biết được nàng là đem hắn làm như thế thân của vị hôn phu trước rồi, Uông Mạn Quân lập tức không nén được che mặt khóc, "Em biết như vậy không đúng, nhưng là chúng ta cũng không thiếu nợ nhau, không phải sao? Từ lúc đầu, anh xem em là thế thân của người phụ nữ khác, em cũng vậy đem anh làm thế thân của người đàn ông khác, chúng ta đồng bệnh tương liên, cho nhau an ủi, lợi dụng lẫn nhau, không nói đến tình yêu, quan hệ như vậy vốn tốt lắm, vì sao nay anh lại muốn phá hỏng. . . . . ."

"Phá hỏng cái gì?" Đi tới bên người nàng ngồi xổm xuống, Ngụy Chấn Hạo nhẹ nhàng ôm lấy nàng đang khóc đến thân thể run rẩy, ôn nhu hỏi.

"Anh nói anh yêu em, anh đã phá hoại quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không thiếu nợ nhau của chúng ta, bởi vì em không thể yêu anh. . . . . . em không thể. . . . . ." Nàng khóc đến khàn cả giọng, tình cảm nhiều năm chất chứa ở trong lòng dường như rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, khiến nàng không cách nào ngừng lời.

"Anh biết không? Em yêu anh ấy. . . . . . Em thật yêu anh ấy, chúng em thậm chí đã chuẩn bị kết hôn, nhưng anh ấy trước hôn lễ một tuần gặp tai nạn xe cộ qua đời, bỏ lại một mình em. . . . . ."

Nàng khóc đến thảm thương, Ngụy Chấn Hạo thế nhưng không có nói những lời an ủi dư thừa, chỉ là dùng cánh tay ấm áp đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn gương mặt của nàng, tóc của nàng, nước mắt của nàng . . . . . .

"Chúng em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em là cô nhi, nhưng anh ấy vẫn đối với em rất tốt, ngay cả ba mẹ của anh ấy cũng xem em như con gái ruột mà yêu thương. Cái ngày xảy ra tai nạn xe cộ kia, kỳ thật là em và anh ấy ở cùng một chỗ , trong khoảnh khắc xe bị đâm, anh ấy đã quên mình lấy thân thể bảo vệ em, kết quả là anh ấy thì đã chết, mà em lại còn sống . . . . . ."

Nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực hắn, Uông Mạn Quân đột nhiên vừa khóc vừa cười. "Anh ấy cứu sống em, nhưng em chẳng thà lúc đó cùng đi với anh ấy, như vậy em sẽ không phải một người cô đơn, cũng sẽ không thương tâm khổ sở như vậy . . . . . ."

Ngụy Chấn Hạo ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc thảm thương của nàng, cố ý cau mày nói: "Nếu em chết rồi, vậy anh phải làm sao bây giờ? Trăm ngàn lần đừng nói những lời vô trách nhiệm như vậy."

"Anh?" Nàng hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn hắn.

"Đúng!" Gật gật đầu, vẻ mặt của hắn thật sự nghiêm túc. "Cũng bởi vì em không chết, mới có thể để cho anh có cơ hội yêu em, trăm ngàn đừng cướp đoạt vận may trời ban cho anh."

"Thực xin lỗi, em không thể yêu anh. . . . . ." Nghe lời nói thâm tình mà chân thành của hắn, Uông Mạn Quân chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.

"Vì sao không thể yêu anh?" Ôn nhu truy vấn, Ngụy Chấn Hạo thầm nghĩ hắn phải mau tiếp cận vấn đề trọng


XtGem Forum catalog