Snack's 1967
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 7.00/10/440 lượt.

hông nghe thấy lời nàng xua đuổi, Ngụy Chấn Hạo trong phút chốc nhìn nàng không chớp mắt, biểu tình còn thật sự dị thường.

"Cái, cái gì?" Bị nhìn chằm chằm có chút kinh hãi, Uông Mạn Quân cảm thấy bất an.

"Em cứ nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích, có thể đổi cách nói có ý sáng tạo một chút hay không, anh nghe có điểm hơi ngán." Thanh âm trêu chọc còn chưa dứt, hắn cười cười, rất nhanh hôn trộm một cái ở trên mặt nàng, sau đó lập tức xách theo hai túi đồ ăn lớn, tràn đầy đắc ý đi thẳng lên lầu chuẩn bị nấu lẩu, hoàn toàn không để ý tới "Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại" của nàng.

Uông Mạn Quân bị ăn vụng đậu hũ lại có chút phản ứng không kịp, chỉ biết ngẩn người nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở cầu thang, đến lúc nhớ tới chính mình chẳng những bị ăn đậu hũ, còn bị trêu chọc, nhất thời không khỏi mặt đỏ lên, xấu hổ muốn đuổi theo cản hắn lại!

"Bà chủ, xin giúp tôi bao một bó hoa cho bạn gái, cám ơn." Một khách nam khoảng hai mươi tuổi đi vào trong cửa hàng, cười xẩu hổ yêu cầu. "Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, làm phiền có thể gói đẹp một chút được không?"

"Đương nhiên có thể!" Mắt thấy khách hàng tới cửa, Uông Mạn Quân đành phải buông tha kích động muốn đuổi theo lên lầu, lập tức đeo lên vẻ mặt thân thiết mỉm cười. "Bạn gái của cậu thích loại hoa gì?"

"Ách. . . . . . Hương, Hương Thủy Bách Hợp đi?" Gãi gãi đầu, vị khách nam trẻ tuổi kỳ thật đối với hoa không hiểu nhiều lắm. (Hương Thủy Bách Hợp: Casablanca Lily - Bách hợp trắng)

"Tôi hiểu rồi." Nở nụ cười trấn an, nàng nhanh chóng chọn lấy một vài cành Hương Thủy Bách Hợp cùng Hoa Hồng, hơn nữa còn điểm thêm một chút Mãn Thiên Tinh tựa như những ngôi sao nhỏ phụ trợ, rất nhanh, dưới tác dụng của tầng tầng lớp lớp giấy bọc đẹp đẽ cùng đôi tay linh hoạt khéo léo, một bó hoa tươi đẹp ướt át đã ra lò. "Được rồi, bạn gái của cậu nhất định sẽ thích." (Mãn Thiên Tinh: Gypsophila - là Hoa Bibi đó mọi người, nghe Mãn Thiên Tinh hay hơn nhỉ, "Sao đầy trời" lãng mạn quá ^^ )

Đồng ý gật đầu, nam khách trẻ tuổi đỏ mặt trả tiền, cầm bó hoa đi hẹn hò với bạn gái.

"Cám ơn quý khách." Mỉm cười nhìn theo vị khách trẻ tuổi rời đi, Uông Mạn Quân thu hồi tầm mắt, tâm tư lại chuyển tới người đàn ông trên lầu, không khỏi thầm thở dài một hơi.

Ai. . . . . . Nàng cũng không biết nên làm sao với hắn bây giờ? Đuổi cũng đuổi không đi, biểu lộ rõ chính mình không yêu hắn cũng vô dụng, hắn tựa hồ như đã hạ quyết tâm cùng nàng dây dưa không dứt.

Rõ ràng hắn vẫn luôn đem nàng làm thế thân, như thế nào nay lại nói. . . . . . Lại nói hắn yêu nàng? Không hiểu! Không hiểu!

Nàng thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là làm sao nữa.

Phiền não lắc đầu, Uông Mạn Quân nhịn không được lại khẽ thở dài một cái, thật sự không biết nên làm sao với hắn bây giờ, cuối cùng không khỏi có chút tâm tính đà điểu (tức là thích trốn tránh ý ^^), không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Tùy hắn thôi! Nàng trước mắt chỉ cần đem bản thân chiếu cố cho tốt là được rồi. Tâm trạng muốn bình tĩnh lại, vì tránh cho suy nghĩ của mình luôn bất tri bất giác chuyển tới trên thân cái người khiến mình phiền não kia, nàng tận lực tìm việc làm cho mình, vừa khi lục đục ứng phó với vài vị khách xong, chợt nghe tiếng gọi của hắn từ trên lầu truyền xuống!

"Mạn Quân, ăn cơm!" Hi vọng nghênh đón nàng, không phải là một tai họa.

Thầm nghĩ, nàng đóng cửa tiệm lại, sau đó mới chậm rãi lên lầu hai, khi qua cửa phòng bếp thì trước tiên ló đầu hướng bên trong nhìn lướt qua. . . . . .

Hoàn hảo! Mặc dù có chút hỗn độn, nhưng là còn có thể chấp nhận được.

Thả lỏng hơi thứ nhất, nàng cảnh giác hít hơi thứ hai đi tới cạnh bàn ăn, nhìn nồi canh nóng bốc khói, hương thơm khắp bốn phía, nàng thầm nghĩ hơi thứ hai hẳn là có thể thở ra một nửa rồi.

"Tới đây, ha ha thấy thế nào?" Lôi kéo nàng ngồi xuống, Ngụy Chấn Hạo tựa hồ muốn vãn hồi cái danh trù nghệ cấp tai họa bị gán lên kia, lập tức đưa cái chén muốn nàng thưởng thức thử.

Thật cẩn thận uống một ngụm canh, canh nóng đậm đà lướt qua đầu lưỡi, xuôi theo thực quản, một đường chảy vào trong dạ dày thì hơi thở Uông Mạn Quân cố nén nhịn kia rốt cục có thể hoàn toàn thở ra, nàng mang theo một chút kinh ngạc hô nhỏ. "Uống....uống rất ngon!"

"Dễ uống là tốt rồi!" Hắn vui mừng gật đầu, vô cùng hài lòng."Nhanh ăn đi!"

"Canh này. . . . . . Là anh nấu?" Thường ăn đồ ăn hắn liên tục mang tới, nói thực ra, Uông Mạn Quân phi thường hoài nghi.

Thật sự không phải nàng không biết cảm ơn, không hiểu đạo lý cắn người miệng mềm (ý là được lợi lộc thì nên mềm mỏng với người ta), mà là nàng thật sự khó mà tin được người có trù nghệ hỏng bét như hắn có thể trong thời gian ngắn nấu được nồi canh đậm đà như vậy.

Nghe vậy, Ngụy Chấn Hạo nở nụ cười."Được rồi! Anh thành thật thừa nhận, kỳ thật canh này là đã mua tới từ sớm, việc của anh chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn rửa một chút, xắt nhỏ, rồi ném tất vào nồi nấu mà thôi."

Nghe hắn hào phóng thừa nhận, Uông Mạn Quân không khỏi bị chọc cười, cánh môi hồng nhạt khẽ nở một nụ cười khoe lúm đồng tiền thanh thoát, mĩ lệ tới động lòng người.

"Em biết không?" Đáy mắ