
thủy chung luôn lộ ra nụ cười.
"Tạm biệt, Nhạc Nhã." Hắn đối với nàng cũng là đối diện với tình cảm đã qua nói lời từ biệt.
"Tạm biệt." Gật gật đầu, nàng xoay người mở cửa rời đi, không hề lưu luyến.
Nhìn theo bóng dáng của nàng biến mất ở bên trong thang máy, Ngụy Chấn Hạo đóng cửa lại, trở về trước bàn làm việc, một bên thu dọn đồ đạc, một bên phiền não nghĩ bữa tối muốn ăn cái gì. . . . . .
Chết tiệt! Chuyện này so với xử lý một khoản đầu tư lớn còn khó khăn hơn.
Mau ngẫm xem có cái loại thức ăn gì mà ngay cả tài nấu ăn đến con gián cũng ngán của hắn có thể thoải mái xử lý được, nấu cái gì vừa ngon lại vừa dễ ăn nhỉ?
Ầm!
"Chấn Hạo, thời gian này cậu đều về sớm, khiến chúng tôi chụp hụt nhiều lần rồi, hôm nay rốt cục bắt được cậu! Chúng ta đã lâu không có liên hoan, hôm nay cùng đi ăn lẩu đi!"
Cánh cửa bị người dùng sức khai phá kêu to, toàn bộ công ty cao thấp duy chỉ có hai người dám không gõ cửa liền xông vào văn phòng hắn, chính là hai tên đang cười đến thực sung sướng kia, hơn thế lại mỗi người một bên, ăn ý mười phần đối với hắn kề vai sát cánh, chính là loại thân thiết như anh em một nhà.
Đáng tiếc Ngụy Chấn Hạo cũng không có cảm kích, không khách khí bỏ qua sự "cám dỗ" của hai người, lạnh lùng trừng mắt. "Thứ nhất, tôi không có về sớm, chỉ là bình thường tan tầm thôi; thứ hai, tôi có hẹn, không rảnh." "Chậc chậc, chủ quản tài vụ của chúng ta thật đúng là vô tình a!" Rung đùi đắc ý lên án, thân là phó tổng giám đốc, Tô Tử Luân bộ dạng không có được nửa điểm đứng đắn.
Một bên, Triệu Dục Đàn chính là cười cười, nhìn hắn tự ý thu dọn này nọ, nhịn không được tò mò hỏi thăm: "Chấn Hạo, nói thật xem, gần đây cậu rốt cuộc là đang bận chuyện gì?"
Thật sự rất kỳ quái, tên bạn tốt này của hắn vốn scandal đầy trời, vậy mà nay: đầu tiên là mất dạng trên tạp chí lá cải, tiếp theo lại đột nhiên thay đổi thói quen cơ hồ mỗi ngày đều tăng ca trước kia, mấy ngày nay mỗi khi đến giờ tan tầm liền bỏ chạy không thấy bóng dáng, cũng bởi vậy làm cho hắn và Tô Tử Luân cảm thấy có điều cổ quái, cho nên mới liên thủ đến xem xét tình hình.
"Không bận việc gì cả!" Mang theo cặp công văn đã thu xếp xong, Ngụy Chấn Hạo chuẩn bị tan ca, nhưng trước khi rời đi, thấy trên mặt bọn họ hai người viết bốn chữ to "Tôi không có tin" thì hắn liền gợi lên một nụ cười, không ngại vì đứa nhỏ của mình tranh thủ chút phúc lợi. "Đúng rồi, mấy tháng sau, con tôi ra đời, muốn làm cha nuôi thì nhớ rõ chuẩn bị tốt lễ vật."
"Cái gì? !" Như là bị đạn hạt nhân oanh tạc, hai vị "Tổng" không hẹn mà cùng sợ hãi rống lên, hổn hển đuổi theo công kích, muốn hắn khai báo rõ ràng.
"Đứa nhỏ nào? Chấn Hạo, đừng chuồn mất, đem mọi chuyện nói rõ cho chúng tôi đã. . . . . ."
"Mẹ đứa nhỏ là ai? Mẹ nó! Ba người chúng ta tuy rằng cùng tuổi, nhưng Chấn Hạo là sinh ra trễ nhất, xem như nhỏ tuổi nhất, không nghĩ tới thế nhưng lại giành làm cha trước . . . . . ."
Mặc cho hai người phía sau kêu gào mất hết hình tượng, Ngụy Chấn Hạo chỉ tiêu sái vẫy vẫy tay, bỏ rơi hai người đáp thang máy rời đi.
A. . . . . . Đúng rồi! Lẩu chính là lựa chọn không tồi, chỉ cần mua chút nước dùng, đem nguyên liệu nấu ăn xắt nhỏ, ném vào trong nồi nấu là được, thật sự là nhờ có bọn họ nhắc nhở.
Quyết định, đêm nay liền ăn lẩu vậy!
Chương 7
"Cám ơn quý khách!"
Bảy giờ tối, sau khi tiễn bước một vị khách nữ, bởi vì Mai muội ban ngày thì làm công, buổi tối còn phải đi học lớp đại học bổ túc, cho nên trong cửa hàng chỉ còn lại có một mình Uông Mạn Quân.
Nàng nhìn coi sắc trời bên ngoài, ánh mắt vô thức chuyển hướng về phía đồng hồ trên tường, nhưng ngay lập tức cảm thấy bản thân mình không nên như thế.
Nàng ảo não khẽ cắn môi, bắt buộc chính mình dời ánh mắt đi. Đúng lúc này, cái người mà nàng đã công khai yêu cầu đừng đến quấy rầy, nhưng không hiểu vì sao lại có chút chờ mong hắn, đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện.
"Anh. . . . . ."
Ngẩn người nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi sống trên tay hắn, Uông Mạn Quân bắt đầu lo sợ.
"Không phải anh lại muốn tự mình xuống bếp chứ?"
Làm ơn, trăm ngàn lần đừng! Tay nghề của hắn thật là một loại tai họa. Hơn nữa, trong bụng của nàng còn mang một sinh mạng nhỏ, khả năng chịu không được loại tra tấn này.
Thấy nàng sợ hãi ôm bụng, Ngụy Chấn Hạo đại khái có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ cười nói: "Yên tâm ― hôm nay chúng ta ăn lẩu."
Hắn thậm chí ngay cả nước dùng cũng mua được rồi, nếu như đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, chỉ còn có quăng nguyên liệu nấu ăn vào nồi lẩu là xong mà còn khó ăn, vậy hắn thật sự có thể đi tự sát rồi.
Nghe vậy, Uông Mạn Quân cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng. Nàng là đang nhẹ nhõm cái gì? Phản ứng chính xác nàng nên có hẳn phải là đuổi hắn đi ra ngoài, muốn hắn đừng đến đây nữa mới đúng a!
Đối với phản ứng sai lầm không nên có của mình cảm thấy vừa giận vừa thẹn, nàng vội vàng nghiêm mặt, cố ý lạnh giọng đuổi người.
"Không phải muốn anh đừng đến nữa sao? Chúng ta đã chia tay rồi, anh đi nhanh đi!"
"Em biết không?" Giống như k