XtGem Forum catalog
Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

bởi vì bản thân không có biện pháp làm cho hắn sống lại, cùng mình công bằng đọ sức một lần.

Nghĩ đến đây, Ngụy Chấn Hạo cào tóc cười khổ, trong lòng có vài phần chán nản, nhưng mà sau đó không lâu, hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình thật tốt, một lần nữa phấn chấn lại.

Vô luận như thế nào, ít nhất người sống là hắn, hắn mới là người có thể cùng nàng hạnh phúc mấy chục năm nữa; về phần cái kẻ đã nằm trong phần mộ kia, liền ở thiên đường mà tự an hưởng đi!

Ánh mắt sắc bén nhíu lại, hắn ý chí kiên định lộ ra nụ cười, rất nhanh tắt đi hộp thư, mở hồ sơ bắt đầu chuyên chú vào công việc, theo thời gian trôi qua, đống công văn ở góc bàn một góc đã được xử lý tốt.

Không biết qua bao lâu, khi hắn cảm thấy ánh mắt có chút mệt mỏi, liền ngừng công tác, day day sống mũi tạm nghỉ thì điện thoại nội tuyến đột nhiên vang lên.

"Chuyện gì?" Ấn xuống nút khuếch đại âm thanh hỏi.

"Trưởng phòng, Liên tiểu thư tới chơi." Bên ngoài, thanh âm của thư ký xuyên qua điện thoại vang lên.

Nhạc Nhã? Ngụy Chấn Hạo sửng sốt, hồi tưởng lại từ sau bữa tiệc kia, chính mình cũng chưa gặp lại nàng, có một số việc vẫn là phải nhanh chóng nói ra mới được, "Mời cô ấy vào." Lập tức hưởng ứng, dứt lời, hắn ngắt điện thoại, đầu ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, thần sắc như là đang suy nghĩ, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, mãi đến khi tiếng đập cửa lịch sự vang lên!

Hắn lên tiếng mời người tiến vào. "Mời vào!"

Rất nhanh , "Cách" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Liên Nhạc Nhã trang điểm kỹ càng, phong tư yểu điệu tiêu sái tiến vào, đối với hắn ngồi ở sau bàn làm việc trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng."Hi! Đã lâu không gặp." Lấy vẻ mặt cởi mở chào hỏi, kỳ thật đáy lòng của nàng có chút khẩn trương.

"Đúng vậy!" Lễ phép mỉm cười, Ngụy Chấn Hạo đứng dậy dẫn nàng đến ngồi xuống sofa tại nơi tiếp khách, lúc này mới mở miệng hỏi: "Hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến đây?"

"Vừa vặn đi qua, liền thuận đường tiến vào thăm anh." Vươn thẳng vai, Liên Nhạc Nhã tỏ vẻ thoải mái cười nói, phảng phất như hết thảy cũng chỉ là "Thuận tiện"; song tuy không có nói ra miệng nhưng nàng là đang bất an .

Đúng vậy, nàng phi thường bất an!

Từ sau khi tạm biệt ở bữa tiệc, nàng từng vài lần gọi điện hẹn, tuy nhiên đều bị hắn lấy lý do công việc bận rộn khéo léo từ chối, cũng bởi vậy, nàng mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì đó thay đổi, cho nên hôm nay mới lấy cớ "Tiện đường", đặc biệt đến thăm dò tình huống.

Trên thực tế, nàng vô cùng khát vọng có thể cùng hắn ở trên phương diện tình cảm có một vị trí xác định, không nghĩ lại tiếp tục mập mờ như vậy nữa.

Nghĩ đến đây, Liên Nhạc Nhã cưỡng chế bất an trong lòng, trưng ra nụ cười rạng rỡ nói: "Sắp tan ca rồi, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm đi?"

Sắp tan ca sao? Ngụy Chấn Hạo theo bản năng nhìn đồng hồ một chút, quả nhiên kim đồng hồ giờ phút này rõ ràng cho thấy còn 5 phút nữa là tới lúc tan ca, lập tức không khỏi cười thầm, quả nhiên chuyên chú cho công tác thì thời gian luôn trôi qua đặc biệt mau, nên đi tới cửa hàng bán hoa đưa người phụ nữ đang mang thai đứa nhỏ của hắn đi ăn thôi.

"Thật xin lỗi, anh chỉ sợ không được." Lắc đầu, từ sau khi xác định tâm ý của mình, hắn tận lực tránh làm ra những chuyện khiến Mạn Quân hiểu lầm hắn còn thích người phụ nữ khác.

"Dạ, vậy sao?" Bị từ chối ngay mặt, Liên Nhạc Nhã vẻ mặt cứng đờ, nhưng lập tức lại giả bộ cười lớn nói: "Một khi đã như vậy, lần sau có cơ hội sẽ bàn tiếp, em hẹn bằng hữu khác đi ăn, không quấy rầy anh." Dứt lời, nàng nhanh chóng đứng dậy cáo từ.

Ngụy Chấn Hạo cũng rất lịch thiệp đi theo phía sau tiễn khách, nhưng mà ngay trước khi mở cửa, trong lòng nàng ra quyết định, lập tức hít một hơi thật sâu ổn định chính mình, sau đó xoay người nhìn hắn!

"Chúng ta. . . . . . còn có hi vọng không?" Trong lòng bàn tay vì khẩn trương mà đổ mồ hôi, nàng tin tưởng hắn sẽ hiểu nàng đang ám chỉ chuyện gì.

Ngụy Chấn Hạo quả thật hiểu được, vì thế hắn trầm thấp mà mềm mại tạ lỗi. "Thật xin lỗi." Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai nghe được hắn tỏ rõ bọn họ đã không còn khả năng thì Liên Nhạc Nhã vẫn không khỏi đau lòng cùng mất mát, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt không còn huyết sắc, nhưng nàng vẫn như trước không đánh mất dáng vẻ tươi cười!

"Em hiểu được!" Thản nhiên nói nhỏ một câu, nàng không có cầu xin, không khóc náo loạn, không có lên án. . . . . . Tóm lại, không có gì cả.

A. . . . . . Dù sao sau khi gặp lại, tất cả đều là nàng chủ động mời, hắn chưa bao giờ ám chỉ rằng bọn họ sẽ hợp lại, cũng chưa từng có tỏ vẻ muốn tiến thêm một bước, chỉ có khi hai người lần đầu tiên ở quán cà phê ôn chuyện, đối với câu hỏi "Chúng ta mới có thể hợp lại sao" của nàng, liền cho một câu trả lời mơ hồ "Anh không biết".

Nhưng hai người đều là người trưởng thành rồi, nàng cũng không thể bởi vì một câu "Anh không biết" mà dấy lên hi vọng, cho nên nếu muốn chỉ trích hắn lừa gạt nàng thì thật là khiến người ta cười rụng răng mất!

Tóm lại, mặc kệ như thế nào, mọi chuyện đến đây là kết thúc!

"Như vậy, em đi trước." Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, Liên Nhạc Nhã khóe miệng