80s toys - Atari. I still have
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

cứ ở lại trước đã, em sẽ tiếp tục khuyên ba mà!

Cảnh Thụy Văn cũng im lặng bước tới.

– Vân Điệp, ở lại đi, chúng ta sẽ suy nghĩ lại.

Vân Điệp cười khổ, nói:

– Không cần, hai người cũng biết tính cách của ba. Ông nói một là một,

hai là hai nên sẽ không cho em ở lại đâu, hai người không cần nhiều lời

làm gì!

– Nhưng là…

Vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Một người từ cửa lớn đang nhanh nhẹn bước vào, đóng cửa xong quay lại thì thấy trong phòng khách có không ít người.

Cô sửng sốt một chút, nhưng sau khi cô ta nhìn kỹ người ở trước mặt mình thì liền phát ra một tiếng hét chói tai đầy kích động.

– Vu Kiệt!

Giống như đầu tàu chạy về phía Vu Kiệt chính là đại tiểu thư Cảnh Vân Nghê, cô ta vô cùng phấn khích nắm lấy cánh tay Vu Kiệt.

– Anh làm sao có thể ở trong này? Oh my god, em thực sự không nghĩ tới

anh có thể lại xuất hiện tại nhà của em đấy! Trời ạ! Thật hạnh phúc quá! – Cô ta như cái súng máy nói liên thanh không ngừng, chưa nói năng gì

đã lôi kéo Vu Kiệt đi vào phòng khách.

– Đến, đi vào đây! Tại sao lại đứng ở đó chứ? Như vậy nói chuyện thật không thoải mái chút nào!

Vu Kiệt nhíu mày bỏ tay của cô ta ra.

– Thực xin lỗi, tôi hình như không có quen biết cô.

– A! Đúng rồi! Em thiếu chút nữa đã quên mất là anh không biết em.

Cảnh Vân Nghê đột nhiên vỗ cái trán một cái, rồi sau đó quay đầu lại xin lỗi.

– Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em hẳn là nên giới thiệu bản thân trước. – Cô ta mỉm cười xinh đẹp.

– Em tên là Cảnh Vân Nghê, vừa là tiến sĩ khoa học vừa là giáo viên trợ giảng môn triết của trường đại học T.

Không phải chứ! Trợ giảng thế giới hoa kia?

Vu Kiệt không tự giác nhìn về phía Vân Điệp, cô cũng đang kinh ngạc nhìn lại anh.

Tại sao có thể khéo như vậy, “thế giới hoa” chính là chị của Vân Điệp?

Từ tức giận đến khi thất thần, bậc phụ huynh Cảnh Giới Khiên cùng Viên

Loan Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nhìn bọn họ. Cảnh

Thụy Văn cũng kinh ngạc hỏi:

– Vân Nghê, em biết Vu Kiệt?

– Sao có thể không biết chứ, học kỳ năm nay, anh ấy là người nổi tiếng nhất trường đại học T mà!

– Nổi tiếng nhất trường?

Cảnh Thụy Văn lẩm bẩm, nhìn về phía ba mẹ mình, bọn họ cũng đang nghi hoặc nhìn lại anh, anh nhíu mày nhìn lại Cảnh Vân Nghê.

– Em biết cậu ta khi nào?

– Khi nào? Làm ơn! Em đã điều tra từ lâu rồi! Những gì cần biết em đều biết cả!

Cảnh Vân Nghê cười cực kỳ đắc ý, sau đó thao thao bất tuyệt nói:

– Tên tiếng anh là Jamie, nhà ở bang California nước Mỹ, tên tiếng trung là Vu Kiệt, năm nay 24 tuổi. Lúc 13 tuổi tốt nghiệp 4 ngành khoa học

địa hóa, sinh hóa, toán học cùng với công trình nghiên cứu vũ trụ của

Học viện Massachusetts. Ba năm sau cũng chính là lúc 16 tuổi thì lấy

được 4 tấm bằng tiến sĩ.

– Mà khiến cho người khác kinh ngạc nhất chính là bài luận văn của anh

năm đó đã đạt được giải Nobel vật lý. Rồi sau đó nhận được lời mời bí

mật đi công tác nghiên cứu 2 năm từ chính phủ nước Mỹ, lúc 18 tuổi thì

tự mình lập ra công ty phát triển khoa học kỹ thuật J&D…

– Công ty phát triển khoa học kỹ thuật J&D! – Cảnh Thụy Văn kinh hô.

– Đó không phải là công ty…

– Đúng vậy!

Cảnh Vân Nghê gật gật đầu.

– Liên tục trong 4 năm là công ty nổi tiếng đứng thứ 7 toàn nước Mỹ, sở

hữu công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên toàn Thế giới! Tất

cả các công ty đều tình nguyện xếp hàng chỉ để có thể hợp tác với công

ty phát triển khoa học kỹ thuật J&D này.

– Đồng thời, các trường đại học trên toàn thế giới đều thay phiên nhau

mời anh làm khách. Năm nay đến phiên trường đại học T, học kỳ này, anh

đảm nhiệm chức giáo sư tiến sĩ nghiên cứu ngành hóa chất và cũng là

người độc thân giàu có được chào đón nhất trường!

“Diễn thuyết” xong, trừ bỏ Cảnh Vân Nghê, toàn bộ mọi người đều cứng

họng trừng mắt nhìn Vu Kiệt, bao gồm cả Vân Điệp mà anh thì lại coi như

không có chuyện gì nhún nhún vai.

– Tôi đã nói là tôi có công việc mà!

Tình huống đột nhiên thay đổi, sự việc chuyển biến nghiêng trời lệch

đất, Cảnh Giới Khiên đương nhiên là lập tức cảm thấy hối hận nhưng Vu

Kiệt không cho ông có cơ hội đổi ý, mạnh mẽ ôm Vân Điệp đang không ngừng giãy dụa khiêng về nhà mình.

****

– Em đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Vu Kiệt đem Vân Điệp để ở trên giường rồi mới lên tiếng.

– Nhưng tình huống bây giờ không giống như trước nữa mà! – Vân Điệp phản bác nói.

Vu Kiệt bĩu môi.

– Thế nào là không giống như trước?

– Thân phận của anh không giống đó thôi! Nếu anh và ba cùng nhau nói chuyện lại một lần nữa, nói không chừng ba sẽ…

Cô đột nhiên dừng lại rồi sau đó hét to lên một tiếng, tránh ra cánh tay đang định bắt lấy cô, mạnh mẽ tóm lấy cái áo của anh kéo xuống.

– Anh gạt em!

– Sao? – Anh nháy mắt mấy cái. – Anh gạt em cái gì?

– Anh gạt em nói anh là học sinh! – Cô lên án.

– Anh có nói anh là học sinh sao? – Anh chậm rãi gỡ tay cô khỏi áo.

– Anh nói anh ở trường đại học T, vì vậy anh có thể là học sinh cũng có thể là giáo sư mà!

Vân Điệp ngẩn người, cố gắng chất vấn.

– Anh biết em ngốc rồi mà còn cố ý không chịu nói rõ ràng với