XtGem Forum catalog
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

thành tích tốt còn sợ không tìm ra được

người bạn trai tốt hơn sao? Chăm chỉ học bài đi, đừng có làm cho chúng

ta mất mặt nữa!

– Nhưng là… – Vân Điệp nghi hoặc nhìn ba – Không phải ba đã nói, tập

trung tinh thần để học bài, nhưng cũng phải dành thời gian giải trí để

xoa dịu cả thể xác và tinh thần, như vậy não mới không bị quá tải! Tinh

thần cũng sẽ không bị áp lực! Con chính là nghe theo những gì ba nói để

làm mà!

Cảnh Giới Khiên nhất thời á khẩu không nói được gì.

– Còn nữa, nếu không phải nhờ anh ấy, thành tích của con căn bản không

có khả năng sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Đừng nói là sang năm thi đại học,

năm sau, thậm chí là 3 năm, đều không có hy vọng đậu ấy chứ!

Cảnh Giới Khiên cùng Viên Loan Anh không tự giác nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Viên Loan Anh còn nói.

– Kia…Ít nhất cũng phải cho ba mẹ nhìn thấy cậu ta, để xem cậu ta là dạng người như thế nào.

Viên Loan Anh liếc mắt về phía Cảnh Giới Khiên.

– Tính cách của con có chút dễ tin, lại thật đơn thuần, chúng ta không muốn con bị người ta lừa gạt. – Được ạ. – Vân Điệp không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Cô đồng ý nhanh như vậy ngược lại làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người.

– Được?

Cảnh Giới Khiên không nhịn được lại mở miệng:

– Con không hỏi ý kiến của cậu ta sao?

– Anh ấy cũng muốn ra mắt mọi người mà.

Đáp án này thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ!

– Cậu ta rốt cuộc là dạng người gì? – Cảnh Thụy Văn lần đầu tiên biểu hiện ra sự quan tâm đối với em gái.

– Anh ấy là người nước Mỹ.

Mọi người giật mình kinh ngạc.

– Bất quá, mẹ anh ấy là người Đài Loan, anh ấy lại có ngoại hình giống mẹ cho nên nhìn không giống với người nước ngoài cho lắm.

– Nói không chừng cậu ta chính là người lừa đảo. – Cảnh Vân Nghê không nhịn được lẩm bẩm.

– Không phải là người lừa đảo! – Vân Điệp lắc đầu thật mạnh – Anh ấy có

cho em xem qua hình của người nhà, ba của anh ấy là người Mỹ tóc vàng

mắt xanh.

– Ngốc! Ảnh chụp cũng có thể là giả đó! – Cảnh Vân Nghê lại một lần nữa than thở.

– Anh ấy sẽ không lừa em! – Vân Điệp kiên quyết nói – Anh ấy không phải là loại người như vậy!

– Được, được, cậu ta không có lừa con, cậu ta không có lừa con. – Viên Loan Anh dỗ dành nói.

– Vậy cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Đến Đài Loan làm cái gì?

– 24 tuổi, anh ấy đến đây để nhìn qua quê hương của mẹ mình, hiện tại đang học ở trường đại học T.

– Thật! Học ở trường đại học T…

Cảnh Giới Khiên gật gật đầu.

– Vậy thì còn được.

– Ai biết được cậu ta nói là thật hay giả chứ. – Cảnh Vân Nghê lạnh lùng nói.

Vân Điệp đột nhiên quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Vân Nghê.

– Chị cả, chị…

Nhìn đến chị hai luôn luôn ngoan ngoãn nay lại biết tức giận, Cảnh Thụy Võ vội mở miệng hòa giải.

– Chị hai, đừng tức giận, chị cũng biết chị cả chính là người như vậy

mà! Được rồi, hỏi xem ba mẹ khi nào muốn gặp bạn trai của chị mới là

điều quan trọng bây giờ đấy!

Vân Điệp nhìn ba, Cảnh Giới Khiên hơi suy nghĩ, sau đó nói:

– Ngày mai được không?

– Để con đi nói với anh ấy.

Vân Điệp nói xong thì đi gọi điện thoại, tiếng chuông vừa vang lên liền có người nghe máy.

– Alo.

– Vu Kiệt, em là Tiểu Điệp.

Vân Điệp nhìn ba mẹ.

– Là thế này, ba mẹ em muốn gặp anh…sáng ngày mai…mấy giờ ạ… – Cô dùng ánh mắt hỏi bọn họ.

Viên Loan Anh liền nói 9 giờ.

– 9 giờ….

– Đi gọi anh?

– Vì sao? Anh phải thức đêm sao…Được rồi! Được rồi! Vậy thì 8 giờ 30, em sẽ đi gọi anh rồi sẵn làm bữa sáng cho anh luôn… – Cô đột nhiên bật

cười.

– Không sao! 8 giờ 59 phút, ra khỏi cửa là được rồi!

Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc.

– Được. Bye bye, đừng ngủ quá trễ nhé!

Vân Điệp vừa mới cúp điện thoại xong, Cảnh Thụy Võ liền vội vàng hỏi:

– Chị hai, vì sao 8 giờ 59 phút ra cửa là được?

– Á? Thế chị chưa có nói sao? – Vân Điệp vỗ vỗ cái trán.

– Haiz! Chị hình như thật sự quên chưa nói.

– Chị hai!

Vân Điệp đột nhiên cười nói:

– Bởi vì anh ấy ở sát vách nhà mình mà.

***

– Tiểu Điệp, em tin tưởng anh không?

Vu Kiệt đột nhiên chặn lại Vân Điệp đang muốn mở cửa, hỏi. Vân Điệp kinh ngạc nhìn anh.

– Đương nhiên là tin tưởng rồi!

– Không có gì nghi ngờ?

Vân Điệp càng hoài nghi nghiêng đầu.

– Không có gì nghi ngờ cả!

– Tốt.

Vu Kiệt gật gật đầu, rồi sau đó đem tay của mình khoát lên vai Vân Điệp.

– Vậy em phải đồng ý với anh, khi anh và ba em nói chuyện cho dù có tình huống gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không thể nói xen vào, được

không?

Vân Điệp bất an mở miệng:

– Anh…anh vì sao lại nói như vậy?

– Không được hỏi nhiều. – Vu Kiệt sắc mặt trầm xuống.

– Em chỉ cần tin anh, Tiểu Điệp, tất cả đều giao cho anh, anh nhất định

sẽ chăm sóc em thật tốt, xin em như thế nào cũng không được mở miệng,

được chứ?

Vân Điệp cắn cắn môi dưới chăm chú nhìn anh, lúc lâu sau…

– Được, em đồng ý với anh đem tất cả đều giao cho anh.

Vu Kiệt thỏa mãn nở nụ cười vui vẻ.

– Cám ơn. – Anh nói xong, liền hôn một cái trên môi cô.

– Được, bây giờ, chúng ta đi vào để chiến đấu thôi!

Ngoại trừ Cảnh Vân Nghê ra ngoài lúc 7 giờ để tham gia hoạt động xã

đoàn, còn lại tất cả người nhà họ Cảnh đều đang bà