
em?
Vu Kiệt xoay người ngồi ở bên cạnh cô.
– Là em tự hiểu sai ý của anh, như thế nào lại là lỗi do anh rồi?
Vân Điệp cũng theo anh ngồi dậy.
– Chính là do anh, không được nói láo!
Vu Kiệt nhún nhún vai, anh cởi áo khoác ném qua một bên, sau đó đi vào
phòng bếp, Vân Điệp giống như chú chó nhỏ đi theo phía sau anh.
– Vu Kiệt, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?
– Không muốn gì cả. – Anh cầm lấy ấm trà. – Anh ở đây chỉ có một học kỳ, anh cũng không muốn hứa hẹn này nọ cho nên đến lúc đó, em cùng anh đi
Mỹ nhé!
Anh nói xong liền đem ấm trà để lên bếp gas nấu nước.
– Như vậy sao được chứ!
Vân Điệp không khỏi sợ hãi kêu ra một tiếng.
– Em còn chưa có tốt nghiệp mà!
– Anh nói rồi, em không thích hợp để học bài. – Anh lấy trái cây ra gọt vỏ.
– Em chỉ cần giúp anh nấu cơm, dọn dẹp lại nhà cửa nhưng nếu em đã kiên
quyết thì có thể đi Mỹ cùng anh rồi tiếp tục đi học. – Anh lại lấy trái
cây bỏ vào trong dĩa.
– Nhưng là…sẽ không giống!
Anh hướng tủ lạnh đi đến.
– Tại sao lại không giống? – Mở tủ lạnh lấy nước hoa quả xong, anh lại trở về kệ bếp.
– Em… – Vân Điệp gãi gãi đầu. – Em còn muốn đi thi đại học…
– Đại học?
Vu Kiệt không cho là đúng nhìn cô liếc mắt một cái. Bỗng nhớ tới mình đang rót nước hoa quả nên quay đầu lại nhìn.
– Em thích đi thi đại học như vậy à?
– Cũng không phải thế! – Vân Điệp đặt mông ngồi lên bàn ăn.
– Chính là…em…em đã cố gắng lâu như vậy chỉ vì cuộc thi đại học sắp tới, nếu bây giờ cứ như vậy mà bỏ qua, liền… – Cô một tay chống cầm.
– Những cố gắng trước kia đều uổng phí hết sao?
Vu Kiệt thật sâu liếc nhìn cô một cái.
– Như vậy chẳng phải rất giống với 17 năm sống uổng phí của em trước đây ư?
Anh trầm mặc không nói, cầm lấy ấm trà đã sôi nhấc xuống bếp.
– Anh không biết, em đã bỏ qua tất cả thời gian giải trí, bỏ qua cơ hội
làm quen với bạn bè, bỏ qua cho… – Cô đột nhiên vẫy vẫy tay.
– Hầu như tất cả em đều bỏ qua, toàn tâm toàn ý để học hành, thời gian
hơn 16 năm đều là dành ở trong phòng, cũng chỉ vì muốn nhận được ánh mắt quan tâm từ ba mẹ…
Vu Kiệt từ trong tủ lấy ra cốc sứ, đem nước hoa quả cùng cốc sứ đi ra phòng khách.
– Kết quả như thế nào?
Cô buồn bã cúi mặt xuống.
– Ba mẹ không cần em, anh cũng kêu em không cần phải đi thi đại học,
nhiều ngày qua, em luôn cố gắng như vậy rốt cuộc là vì cái gì đây?
Vu Kiệt quay lại kéo theo cô đi ra phòng khách, mà cô thì vẫn thì thào nói nhỏ.
– Như vậy rất giống câu nói, đi hết con đường này thì chúng ta có thể
hiểu rõ tất cả nhưng điều đau khổ là khi ta gần đi hết con đường thì lại có người nói cho ta biết rằng ta đang đi sai đường…Ha, căn bản là đang
lấy em ra làm trò đùa đi!
Anh kéo cô ngồi xuống, đem cốc sứ nhét vào tay cô, cô cầm lên uống một ngụm lập tức nhăn mặt lại.
– Anh quên bỏ thêm đường.
– Không có. – Anh nhún nhún vai nói.
– Không có?
– Em quên mua đường rồi. – Anh nhàn nhạt nhắc nhở cô.
– A! – Cô lẩm bẩm. – Thật ngại quá.
Anh cũng cầm cái cốc lên uống một ít.
– Nói cho anh biết, tiểu Điệp, nếu thi đậu thì em muốn như thế nào?
Cô ngước mắt nhìn anh.
– Như thế nào?
Cô rũ mắt xuống.
– Không có như thế nào đâu! Em chỉ nghĩ, đây là loại khẳng định đối với bản thân mình thôi!
Cô để cái cốc xuống bàn, đan hai tay lại với nhau.
– Làm cho sự cố gắng của em đạt được kết quả, đồng thời cũng khẳng định
năng lực của bản thân, nếu không em sẽ luôn luôn nghi ngờ chính mình có
phải thật sự ngốc như vậy hay không?
Anh lắc đầu để cốc xuống, cánh tay vươn ra ôm đầu cô hướng vào trong ngực của mình.
– Được rồi! Nếu em đã nghĩ muốn khẳng định bản thân, vậy anh đi nói với họ là anh sẽ ở đây thêm một học kỳ nữa.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh vui sướng, anh đè lại cô đang muốn mở miệng.
– Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần nấu nhiều món thật ngon cho anh ăn là được.
Cô rưng rưng nước mắt gật gật đầu, sau đó gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
Anh cũng ôm lại cô, không khí ấm áp lập tức tràn ra ngay tại mùa đông
giá rét, đồng thời cũng sưởi ấm tấm lòng của cặp tình nhân này.
Một lát sau, Vân Điệp nhẹ nhàng nói nhỏ.
– Vu Kiệt, sau này, em nên làm cái gì bây giờ?
– Chúng ta kết hôn đi!
Vân Điệp ngẩn người, sau đó đột nhiên nhảy lên.
– Cái gì? Kết hôn?
Vu Kiệt nháy mắt mấy cái.
– Em không muốn gả cho anh sao?
– Không, không phải, nhưng là…ba em…
Vu Kiệt sắc mặt phút chốc trầm xuống.
– Anh cũng không muốn cho ông tham gia hôn lễ của chúng ta.
– Hả? – Vân Điệp nhất thời há hốc mồm. – Tại sao?
– Ông ta rất giả dối, cũng quá vô tình. – Anh không vui nói.
– Nhưng là…
Vân Điệp vẻ mặt đau khổ.
– Ông ấy vẫn là ba của em mà! Em hy vọng cả nhà đều có thể tham gia hôn lễ của em!
– Trừ phi ông ta có thể hướng em xin lỗi. – Vu Kiệt nói chắc như đinh đóng cột.
– Đó căn bản là việc không có khả năng xảy ra mà! – Vân Điệp kêu to.
Vu Kiệt không nói gì nhìn cô chằm chằm, cô không khỏi bĩu môi, không phục than thở.
– Vì sao nhất định phải như vậy? Rõ ràng trước là do anh… – Cô đột nhiên dừng lại, rồi sau đó nghi ngờ nhìn anh.
– Có phải là do anh cố ý hay không? Là anh cố ý khiêu khích ông, làm ông tứ