Old school Easter eggs.
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

y ra bộ dáng như gặp

phải kẻ địch, trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Vu Kiệt chính là tại thời khắc không khí khẩn trương như thế này bước

vào nhà cô nhưng anh vẫn thoải mái nhàn nhã như không, ôm Vân Điệp đi

đến trước mặt Cảnh Giới Khiên.

– Vu Kiệt. – Anh tự giới thiệu đồng thời vươn tay ra.

Cảnh Giới Khiên nhíu mày đánh giá người con trai cà lơ phất phơ trước mặt mình.

Tuy rằng đã tẩy đi đầu tóc như đuôi chim công, nhưng đối với Cảnh Giới Khiên, đầu tóc dài của anh thì đầy sự lưu manh.

Khuyên tai hình đầu lâu cùng chiếc vòng cổ quỷ dị không hề đứng đắn,

chiếc áo khoác rộng rãi lỗi thời thì dán đầy huy chương trẻ con, sắc màu vàng nhạt thêu thương hiệu “HATEME”, bên dưới vẫn giống như trước là

chiếc quần bò năng động chẳng qua là được đổi thành màu nâu.

Ông hoàn toàn không nhìn đến khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Vu Kiệt, ánh mắt thông minh sâu sắc cùng khí chất nhã nhặn hào phóng của anh.

Đương nhiên cũng đã quên mất câu nói “nhìn người thì không thể dựa vào

bề ngoài” của mình, trong lòng Cảnh Giới Khiên lập tức không hề đánh giá cao anh nhưng vì phải duy trì hình tượng của mình, ông vẫn là miễn

cưỡng bắt tay với Vu Kiệt.

– Ngồi. – Lời nói cũng là miễn cưỡng thốt ra.

– Cám ơn. – Vu Kiệt không chút khách khí lôi kéo Vân Điệp ngồi xuống ở bên cạnh anh.

Cảnh Giới Khiên được Viên Loan Anh âm thầm an ủi xong mới cố gắng áp chế cơn tức giận, hít mấy hơi thật sâu, ông mới chắc chắn rằng mình sẽ

không bất tri bất giác nói ra lời đuổi người.

– Vân Điệp nói cậu là người nước Mỹ.

– Ba già cháu là người Mỹ còn mẹ già là người Đài Loan. – Vu Kiệt thản nhiên trả lời.

Ba già? Mẹ già? Ăn nói thật là không có giáo dục!

– Cậu đến Đài Loan làm cái gì?

– Đến nhìn. – Anh vẫn bày ra bộ dáng “tùy tiện”.

Cảnh Giới Khiên không khỏi nhăn mày lại.

– Dự tính ở lại đây bao lâu?

– Nửa năm đến một năm.

– Cậu học ở trường đại học T? – Cảnh Giới Khiên thắc mắc hỏi.

– Vâng.

– Vân Điệp nói cậu giúp nó học thêm? – Ông nghiêm túc hỏi.

– Vâng.

Cảnh Giới Khiên nhíu mày càng ngày càng sâu.

– Cậu giúp nó học thêm đã bao lâu rồi?

– Lúc học kỳ này mới bắt đầu.

Cảnh Giới Khiên rốt cuộc cũng không nhịn được việc Vu Kiệt ăn nói cộc lốc, nhịn không được lớn tiếng nói.

– Cậu giúp nó học thêm rốt cuộc có mục đích gì?

– Ba, anh ấy…

Vu Kiệt cầm cánh tay của Vân Điệp, ngăn cản cô mở miệng.

Chờ Viên Loan Anh an ủi Cảnh Giới Khiên đang tức giận xong, anh mới bình tĩnh nói.

– Các người đã không có ai quan tâm đến cô ấy, tôi tự nhiên muốn đứng ra chăm sóc cho cô ấy.

– Không…

Vu Kiệt lại cầm lấy cánh tay của cô, Vân Điệp đành cắn răng nhịn xuống những lời muốn nói.

– Ai nói chúng tôi không quan tâm đến nó? – Lần này đến lượt Viên Loan Anh hỏi, Vu Kiệt nhún nhún vai.

– Bên ngoài, trong mắt mọi người, ai cũng nghĩ như thế cả.

Cảnh Thụy Văn luôn luôn ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cũng mở miệng nói.

– Mặc kệ thái độ của chúng tôi là như thế nào, cậu dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào việc nhà của chúng tôi chứ?

Tuy rằng anh cảm thấy khí chất của đối phương rất được nhưng đối với thái độ ngạo mạn này thì cảm thấy thật bất mãn.

Ánh mắt Vu Kiệt nhìn về phái Cảnh Thụy Văn, đánh giá xong mới nhàn nhạt nói:

– Chỉ bằng tôi là bạn trai của cô ấy.

– Tôi không đồng ý! – Cảnh Giới Khiên tức giận nói.

Vu Kiệt liếc nhìn ông một cái.

– Chúng tôi không cần sự cho phép của ông.

Cảnh Thụy Văn hỏi thẳng:

– Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?

– Như thế nào? – Vu Kiệt nâng mi cười nhạo một tiếng.

– Thế nào? Các người nghĩ tôi là đang lợi dụng cô ấy?

Cảnh Thụy Văn suy nghĩ sâu xa nhìn anh.

– Thế cậu nghĩ sao?

Vu Kiệt lắc đầu.

– Thật đáng tiếc, không giống với tâm nguyện của các người.

Anh nghiêng đầu nhìn xuống Vân Điệp đang lo lắng.

– Tôi chỉ là muốn chăm sóc thật tốt, yêu thương cô ấy thật nhiều mà thôi.

Viên Loan Anh không tự giác nhíu mày.

– Cậu không phải là dự định muốn cưới nó đấy chứ?

– Sau khi trưởng thành, tôi tự nhiên sẽ cầu hôn cô ấy. – Vu Kiệt trả lời chắc chắn.

Viên Loan Anh đang định nói tiếp đã bị Cảnh Giới Khiên dành trước.

– Cậu dựa vào cái gì mà muốn cưới nó, nói cho cậu biết, chúng tôi không có gì để cho nó làm đồ cưới đâu! – Ông lạnh lùng nói.

Vân Điệp co rúm người lại một chút, Vu Kiệt nắm tay cô thật chặt nhằm an ủi.

– Tôi muốn kết hôn với cô ấy chứ không phải vì đồ cưới của cô ấy.

Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp:

– Tôi có công việc, tôi có thể nuôi cô ấy.

– Công việc? – Cảnh Giới Khiên khinh thường hừ một tiếng.

– Cậu thì có công việc gì? Chẳng qua chỉ là một tên lưu manh thì có công việc đúng đắn gì để mà làm chứ?

Vu Kiệt lạnh lùng nhìn ông.

– Đừng đánh mất thân phận giáo sư đại học của mình, bác trai.

Khuôn mặt của Cảnh Giới Khiên phút chốc đỏ bừng.

– Cậu!

Viên Loan Anh cũng cực kì tức giận nhưng ít nhất bà vẫn có thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng, đồng thời hướng Cảnh Thụy Văn nháy nháy mắt.

Cảnh Thụy Văn hiểu ý nhìn Vân Điệp đang trốn ở trong lòng Vu Kiệt không

biết phải làm sao, lại đem tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Vu Kiệt.