Nếu ba tôi không đồng ý cho 2 người quen nhau thì sao?
Vu Kiệt bĩu môi.
– Tôi đã nói rồi, chúng tôi không cần sự cho phép của các người.
Cảnh Thụy Văn lại nhìn Vân Điệp chăm chú.
– Tôi tin tưởng Vân Điệp cần sự đồng ý của chúng tôi.
– Đáng chết!
Cảnh Giới Khiên nghiến răng nghiến lợi mắng:
– Nếu con còn dám cùng cậu ta qua lại, ba sẽ đuổi con ra khỏi cái nhà này, không nhận con làm con gái của mình nữa!
Vân Điệp đột nhiên nắm chặt tay của Vu Kiệt, vẻ mặt đầy hoang mang sợ
hãi. Vu Kiệt ôn nhu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, hướng vào một
bên tai cô nói nhỏ:
– Tiểu Điệp, tin tưởng anh, anh sẽ chăm sóc em, tin tưởng anh!
Vân Điệp nhìn ba mẹ đang tức giận, lại nhìn anh cả đang nhíu mày cùng với vẻ mặt không biết làm sao của em trai.
– Vân Điệp…
– Thụy Văn, không cần khuyên nó, để cho nó tự mình quyết định đi!
Cảnh Giới Khiên đanh giọng nói:
– Muốn ở đây thì lập tức chia tay với cậu ta, còn nếu không muốn xa cậu ta thì liền cùng cậu ta cút đi!
Vu Kiệt ôm chặt người Vân Điệp đang run run, không ngừng nói nhỏ.
– Tin anh đi, tiểu Điệp.
Vân Điệp không tự giác nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, đau khổ đưa ra quyết định.
Một đoạn thời gian sau đều không có ai lên tiếng, trừ Cảnh Giới Khiên
đang tức giận thở dốc ra cũng chỉ còn lại sự im lặng bao phủ.
Thật lâu sau, Vân Điệp mới chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt là sự đau
khổ khi đã đưa ra được quyết định cùng với sự chua xót bất đắc dĩ, cô
đột nhiên dùng sức tránh ra cái ôm của Vu Kiệt.
– Tiểu Điệp… – Vu Kiệt hoảng hốt gọi cô.
Vân Điệp che miệng Vu Kiệt lại, rồi ngồi thẳng người trước mặt ba mẹ.
– Ba, mẹ, có lẽ Vu Kiệt thật sự có khả năng sẽ giống như 2 người nói
chính là kẻ lừa đảo, mặc dù vậy, nhưng con vẫn nguyện ý mạo hiểm. – Cô
đau khổ nhìn ba mẹ.
– Từ lúc con hiểu chuyện cho đến nay, hai người chưa bao giờ thật sự
quan tâm đến con, bởi vì con học không giỏi cho nên hai người liền xem
nhẹ con, nhưng đây cũng không phải là lỗi của con mà!
Nước mắt chậm rãi chảy xuống trên khuôn mặt tái nhợt của cô.
– Con luôn luôn rất cố gắng, rất cố gắng để có thể giành được một chút
ánh mắt quan tâm từ hai người, nhưng là hết lần này đến lần khác con đều phải thất vọng… – Cô nghẹn ngào một tiếng.
– Kết quả… – Cô quay đầu lại nhìn về phía Vu Kiệt. – Con nhận được sự
quan tâm từ một người xa lạ, người ấy giúp con giải quyết vấn đề, cho
con sự vui vẻ chưa từng có, cũng nguyện ý cho con một tương lai đầy chờ
mong.
Cô thở dài.
– Mà hai người, căn bản là không muốn có sự tồn tại của con vì con làm
cho hai người mất mặt. Cho nên ba mẹ… – Cô run môi – Xin tha thứ cho sự
bất hiếu của con, con nguyện ý mạo hiểm lựa chọn tin anh ấy, đợn giản là vì anh ấy…là hy vọng duy nhất của con!
Vu Kiệt gắt gao ôm chặt Vân Điệp đang không ngừng khóc nức nở.
– Cô ấy đã đưa ra quyết định, tôi nghĩ chúng tôi có thể đi được rồi chứ?
Tiếp theo, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một tập tài liệu cùng con dấu đã được chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Cảnh Giới Khiên.
– Phiền ông trước ký vào tập tài liệu này, chúng tôi sẽ lập tức rời đi.
Cảnh Giới Khiên cùng Viên Loan Anh lập tức cầm tập tài liệu lên xem, đồng thanh hỏi:
– Đây là cái gì?
Vu Kiệt nhún nhún vai.
– Là chính các người nói không cần cô ấy! Mà cô ấy lại là trẻ vị thành
niên, các người đương nhiên phải ký vào tập tài liệu này, bằng không nếu tương lai các người tố cáo tôi là dụ dỗ trẻ vị thành niên thì tôi biết
phải làm cái gì bây giờ?
Cảnh Giới Khiên vừa trừng hai mắt, Vu Kiệt lập tức trào phúng nói thêm:
– Thế nào, giáo sư đại học Cảnh Giới Khiên của chúng ta không phải là
người nói mà không chịu giữ lời đấy chứ? Bây giờ muốn đổi ý sao? Có thể! Chỉ cần nói lời xin lỗi với tôi là được.
Mới dùng phép khích tướng đã thành công rồi a!
Trong tiếng kinh hô của mọi người, Cảnh Giới Khiên tức giận gầm lên một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm li
ếc mắt một cái liền cầm bút ký tên trên tập tài liệu, đồng thời đóng dấu xong liền ném nó lên người Vu Kiệt.
– Cút! Mang theo nó lập tức cút khỏi nhà tôi ngay!
Vu Kiệt bình tĩnh nhặt tập tài liệu lên, mở ra kiểm tra xong thì vừa
lòng gật gật đầu, cất tập tài liệu đi, sau đó anh ôm Vân Điệp cùng nhau
đi ra cửa nhà.
Cảnh Thụy Võ Nhỏ tuổi nhất giờ phút này lại là người tỉnh táo nhất.
– Chị hai, chờ một chút! – Cậu lớn tiếng gọi nhằm ngăn lại Vân Điệp sắp rời đi.
Rồi sau đó nhìn Cảnh Giới Khiên vội nói:
– Ba, ba sao có thể cứ như vậy đuổi chị hai ra khỏi nhà chứ? Mẹ, mau khuyên ba đi ạ! Anh cả, anh cũng nói giúp đi!
Viên Loan Anh cùng Cảnh Thụy Văn nhìn về đôi đang ôm chặt nhau đứng ở cửa lại nhìn về Cảnh Giới Khiên định lên tiếng khuyên nhủ.
– Giới Khiên…
– Ba…
Nhưng bọn họ vừa lên tiếng đã bị ông đánh gãy. – Không cần nói gì cả, nó muốn đi thì cứ để cho nó đi! Cho đến bây giờ,
tôi cũng không có hiếm lạ loại con gái như thế này! Hiện tại nó đi thì
tốt rồi, miễn cho nó tiếp tục làm mất mặt người nhà họ Cảnh! – Cảnh Giới Khiên tàn khốc nói.
– Ba! – Cảnh Thụy Võ kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới giữ chặt không cho chị hai đi.
– Chị hai, chị
