
iết.
Chuyện thật là như thế?
Vu Thu Nguyệt không ngờ
nàng lại biện bạch như thế, nhất thời rồi loạn tâm thần, lưng toát mồ hôi lạnh,
nàng cố gắng ổn định tâm thần nói:
-
Người bị đánh đau… kêu lớn là phản ứng bình thường….
Tương Nhược Lan cười lạnh
nói:
-
Người bình thường sẽ như thế nhưng nha hoàn đã được nghiêm khắc huấn luyện, lại
còn là nha hoàn hồi môn của Vu phủ lại dễ dàng làm sai?
Nàng quay người nhìn Ánh
Tuyết hỏi:
-
Ánh Tuyết, nếu là ngươi, ngươi làm thế nào?
Ánh Tuyết hiểu ý, đầu
tiên hành lễ với thái phu nhân rồi nói:
-
Nếu đổi lại nô tỳ, nô tỳ nhất định nhịn xuống, trước tiên né tránh Hồng Hạnh đợi
đến khi khách đi thì mới bẩm báo.
-
Nàng là nha hoàn của ngươi nên tự nhiên sẽ nói như thế.
Cận Yên Nhiên nói nhưng
giọng nói đã không cường ngạch như trước.
Tương Nhược Lan mỉm cười
nhìn về Liễu Nguyệt bên cạnh thái phu nhân:
-
Liễu Nguyệt, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?
Liễu Nguyệt ngây ngốc,
sao đột nhiên lại đụng tới mình? Bà nhìn Vu Thu Nguyệt lại thoáng nhìn Tương
Nhược Lan có chút khó xử. Chính mình nếu bị người tát cũng sẽ tức giận đến động
tay… Lúc này, thái phu nhân quay đầu nhìn về phía bà, Liễu Nguyệt rùng mình,
lập tức gạt đi sự toan tính trong lòng. Bà là nha hoàn bên người thái phu nhân,
tự nhiên mọi việc phải rất cẩn trọng, sao có thể làm sai.
Liễu Nguyệt nghiêm mặt
nói:
-
Đổi lại là ta, tự nhiên cũng xử lí như Ánh Tuyết.
Tương Nhược Lan nhìn Cận
Yên Nhiên nhẹ nhàng cười, Cận Yên Nhiên không còn gì để nói. Nhưng lại cảm giác
có gì đó không đúng nhưng lại không nói rõ được.
Mà Ngọc Liên càng lúc
càng rối, chuyện lần này là nàng cố ý dựng nên, tuy là tỉ mỉ sắp đặt nhưng là
âm mưu thì sẽ có sơ hở. Nàng không nghĩ tới bát phụ lỗ mãng này lại có suy nghĩ
kín đáo như thế.
Tương Nhược Lan cũng
không buông tha nàng ta, nàng nhìn Ngọc Liên, cười lạnh nói:
-
Ngọc Liên, ngươi nói xem, sao các nàng có thể làm được mà ngươi lại không làm
được?
Sắc mặt Ngọc Liên càng
lúc càng tái, ấp úng hồi lâu mới nói:
-
Con lúc ấy, con lúc ấy, nhất thời tức giận ….
Tương Nhược Lan lập tức
dựa vào biện bạch của nàng:
-
A! thì ra trong lòng ngươi, sự ủy khuất của mình còn trọng yếu hơn thể diện của
Hầu phủ! Ngươi cơ bản là cố ý khiến thái phu nhân chú ý, muốn thái phu nhân
nghiêm trị Hồng Hạnh đúng không?
Ngọc Liên há mồm cứng
lưỡi, lộ rõ sự chột dạ.
Thái phu nhân nhíu mày.
Trong lòng nàng, các hạ nhân vốn phải đem chuyện chủ tử coi trọng mà coi trọng.
Ngọc Liên này chỉ vì tâm tư cá nhân mà làm hại đến thể diện Hầu phủ. Thật quá
ghê tởm!
Vu Thu Nguyệt nghe đến đó
liền biết đã mất thế, trước măt quan trọng là làm cho mọi người không hoài nghi
mình. Nàng lập tức vọt tới bên người Ngọc Liên, giống như nhu nhược mà đánh
nàng, vừa đánh vừa đau lòng khóc:
-
Ngọc Liên, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Bình thường ta dạy ngươi thế nào,
bất kể ủy khuất gì ngươi đều có thể nói cho ta. Sao ngươi có thể vì tức giận mà
làm chuyện lớn như thế? Hôm nay ta không giúp được ngươi rồi!
Nói xong quỳ cạnh Ngọc
Liên mà dập đầu:
-
Đều là Thu Nguyệt dạy dỗ không nghiêm, đều là Thu Nguyệt sai, xin thái phu nhân
trách phạt.
Ngọc Liên được nàng chỉ
điểm, khóc ròng nói:
-
Là nô tì không tốt, là nô tỳ sai. Nô tì bị đánh đến hồ đồ, trước mặt nhiều
người nàng đánh ta khác nào đánh di nương ta. Trong lòng ta vừa tức vừa vội mới
có thể không suy nghĩ. Thái phu nhân, nô tỳ tuyệt đối không cố ý. Nô tỳ chỉ là
rất ủy khuất. Thái phu nhân sai người nhốt nô tì khiến nô tì sợ hãi mới làm ra
chuyện như thế. Thái phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là của nô tì, không liên
quan đến di nương. Thái phu nhân, người đánh chết nô tì đi!
Hai người khóc ròng như
thế, Cận Yên Nhiên mềm lòng, đi tới bên người thái phu nhân nói:
-
Mẫu thân, cũng khó trách Ngọc Liên. Trước mặt bao người bị tát sao có thể không
tức giận. Mẫu thân xử lí nhẹ thôi.
Vừa nói vừa trừng mắt
nhìn Hồng Hạnh bên người Tương Nhược Lan nói:
-
Nói tới nói lui đều là ngươi sai.
Tương Nhược Lan gật đầu
nói:
-
Đúng thế, Hồng Hạnh có sai, xin thái phu nhân trách phạt!
Mục đích lần này của nàng
không phải vạch trần Vu Thu Nguyệt, mà chút chuyện này cũng không thể làm được.
Nàng chỉ nhớ lời Phương mụ mụ mà giữ lại Hồng Hạnh thôi. Thuận tiện đã kích Vu
Thu Nguyệt một chút, làm cho nàng ta biết, nàng không phải là kẻ ngu xuẩn mà
những toan tính của nàng ta không phải là đã kín kẽ.
Như vậy! Kéo cả Ngọc Liên
xuống nước, nàng không tin thái phu nhân sẽ đem cả hai đại nha hoàn bên người
bọn họ đi bán!
Thái phu nhân suy tư một
chút rồi xử lí hai nha hoàn. Hồng Hạnh và Ngọc Liên đều bị đánh hai mươi roi,
hai người từ nhất đẳng nha hoàn thành tam đẳng nha hoàn.
Cuối cùng cũng không đem
các nàng đi bán.
Tương Nhược Lan âm thầm
thở nhẹ. Dù nàng không thể nào thích Hồng Hạnh nhưng cũng không muốn chứng kiến
nàng ta có kết cục thê thảm.
Hồng Hạnh nghe được bị
đánh lại còn bị giáng cấp, nhìn Tương Nhược Lan cầu xin. Nhưng Tương Nhược Lan
cũng không để ý nàng. Nhìn lại Ngọc Liên thì nàn