
giọng nói:
-
Mẫu thân! Ta thấy tiểu thư từ khi lập gia đình đã thay đổi.
Phương mụ mụ sửng sốt
ngừng tay:
-
Nói thế là thế nào?
Hồng Hạnh vừa khóc vừa
nói:
-
Con chính là vì tiểu thư mới đánh Ngọc Liên. Nếu là trước đây, tiểu thư sẽ
không để con bị đánh. Nhưng lần này, bất luận con nhìn nàng như thế nào nàng
cũng không nhìn con lấy một lần để mặc con bị những người đó tha đi. Con biết,
nàng muốn khiến thái phu nhân và Hầu gia yêu thích, vui vẻ.
Phương mụ mụ vội bịt
miệng nàng lại, đi tới cửa sổ nhìn quanh một chút, thấy không có ai mới dí
trán nàng nói:
-
Hạnh Nhi. Ngươi không thể nói vô lương tâm thế được. Ta đã sớm dặn ngươi không
được hành động lỗ mãng. Nơi này không thể giống trước kia nhưng ngươi vẫn không
nghe lời ta. Lần này nếu không nhờ tiểu thư thì kết quả thế nào ngươi cũng rõ.
Từ trước đến nay tiểu thư vẫn hậu đãi hai mẫu thân con ta. Ngươi dù cùng tiểu
thư lớn lên nhưng đừng quên bổn phận của mình. Lần sau còn làm loạn thế này ta
là người đầu tiên không tha cho ngươi.
Nói xong cầm bình thuốc
dí vào tay nàng, tức giận đi ra ngoài.
Hồng Hạnh nhìn bóng lưng
Phương mụ mụ, bĩu môi lẩm bẩm:
-
Chỉ biết là mẫu thân sẽ giúp nàng, còn không biết ai mới là con mẫu thân đây.
Nha hoàn, nha hoàn, đúng,
cuối cùng cũng chỉ vì ta là nha hoàn mới có thể mặc người thao túng vận
mệnh của mình. Nếu ta thành chủ tử, sinh con đẻ cái ai dám nói đánh là đánh nói
bán là bán.
Nàng giật giật người,
dưới thân lại truyền đến trận đau đớn. Nàng đau đến cả mặt vặn vẹo, tức giận vò
đầu bứt tóc.
Xế chiều, thái phu nhân
sai Đỗ Quyên đến hầu hạ nàng, thấy Tương Nhược Lan liền hành lễ. Tương Nhược
Lan thấy nàng chừng 15, 16 tuổi, tính tình nhìn qua rất trầm tĩnh, lớn không
bằng Hồng Hạnh, Ánh Tuyết nhưng đã rất trưởng thành, đoan trang.
Sau khi Đỗ Quyên đi ra,
Tương Nhược Lan nói với Ánh Tuyết:
-
Đỗ Quyên đã tới đây, sau này coi nàng như người bên mình, không cần gạt nàng
chuyện gì cả.
Ánh Tuyết có chút do dự:
-
Nhưng nàng là do thái phu nhân…
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Chúng ta có gì cần gạt thái phu nhân, cứ phóng khoáng miễn để người ta có lòng
nghi ngờ.
Ánh Tuyết mỉm cười:
-
Nô tỳ hiểu rồi.
Ngày thứ hai, theo lệ,
Tương Nhược Lan đến thỉnh an thái phu nhân, đến nơi thì Triệu di thái thái, Vu
Thu Nguyệt đã ở đó. Mọi người không nhắc gì đến chuyện hôm qua mà chỉ uống trà,
nói chuyện phiếm.
Đang nói vui vẻ, thái phu
nhân đột nhiên chuyển đề tài, nhìn Tương Nhược Lan cười nói:
-
Nhược Lan, lần trước Lưu phu nhân đến phủ chúng ta bị phát bệnh, theo lí thì
chúng ta cần đến hỏi thăm một chút. Phái hạ nhân đến không đủ biểu hiện thành ý
của chúng ta, ta nghĩ đi nghĩ lại, ngươi đã từng cứu Lưu phu nhân nên ngươi đi
là thích hợp nhất. Ta đã chuẩn bị lễ vật rồi, chút nữa ngươi đến Lưu phủ một
chuyến!
Tương Nhược Lan đem theo
lễ vật thái phu nhân đã chuẩn bị cùng Trương mụ mụ ngồi xe ngựa đến Lưu phủ.
Lưu phủ nhận được thông
báo đã sớm sai hạ nhân đến cửa nghênh đón. Tương Nhược Lan được một đám nha
hoàn Lưu phủ dẫn vào trong.
Lưu phủ tuy không phú quý
bằng Hầu phủ nhưng cũng rất trang nhã.
Vừa vào phòng Lưu phu
nhân đã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, càng vào trong mùi thuốc càng đậm hơn
nữa trong phòng rất ấm khiến không khí rất ngột ngạt làm người khác thấy khó
chịu.
Lưu phu nhân mặc y phục
trong nhà dựa vào giường lớn, chắc hẳn vì có khách nên mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Nha hoàn lớn tuổi nói:
-
Phu nhân, Hầu phu nhân đến thăm người.
Lưu phu nhân giật giật
người gọi Vân Tiếu đến gần định sai nàng đỡ bà đứng dậy hành lễ với Tương Nhược
Lan. Tương Nhược Lan vội tiến lên, ngăn cản nàng nói:
-
Lưu phu nhân, ngươi thân thể không tốt không cần phải bày đặt lễ tiết. Ta đến
thăm ngươi mà lại khiến ngươi vất vả không thể an tâm nghỉ ngơi ta sao có thể
an lòng?
Nghe Tương Nhược Lan nói
chân thành như thế Lưu phu nhân mới thôi, sai nha hoàn châm trà.
Tương Nhược Lan sai nha
hoàn đặt ghế gần giường, ngồi cạnh Lưu phu nhân, Lưu phu nhân vội hỏi:
-
Hầu phu nhân ngồi xa hơn một chút thì hơn, cẩn thận lây bệnh.
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Ta thân thể khỏe mạnh sao có thể nói lây là lây
Suyễn không phải là bệnh
truyền nhiễm, cần gì làm thành dạng này khiến người ta xa lánh.
Lưu phu nhân thấy nàng
hoàn toàn không né tránh mình, tâm trạng có chút khó nói. Tâm tư bà với Tương
Nhược Lan rất phức tạp. Vừa hận nàng hại con gái mình nhưng nàng lại cứu mình
một mạng. Tình hình hôm đó bệnh phát tác bà biết rất rõ, nếu không nhờ nàng cứu
giúp thì không rõ mình có thể đợi được con đến hay không.
Nghĩ vây, trong lòng bà
thở dài một hơi, cúi đầu nói với Tương Nhược Lan:
-
Hầu phu nhân, lão thân còn muốn tạ ơn cứu mạng của người.
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Chỉ là nhấc tay chi lao (tiện tay thì làm) Lưu phu nhân không cần để
trong lòng. Lưu phu nhân là tại phủ chúng ta mà phát bệnh, nói đến nói đi vẫn
là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Thái phu nhân đặc biệt sai ta đến nói lời
xin lỗi. Chẳng biết bây giờ thân thể Lưu phu nhân khỏe hơn chút nào chư