
ang nhíu mày nói:
-
Ta còn phải về Phủ nha, đi trước.
Nói rồi, đi ra ngoài cửa.
Vu Thu Nguyệt cảm giác
được hơi thở hắn lạnh như băng lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của
hắn. Sắc mặt từ từ trắng bệch. Đều tại mình, khi nãy sao không nhẫn nhục.
Nhưng là, nàng không thể
tức giận, oán hận? Tại sao hắn lại không thể hiểu mình, an ủi mình một chút?
Nghĩ thế, tâm lí Vu Thu
Nguyệt thật sự ủy khuất.
Ra khỏi Tùng Hương viện
một lúc, Tương Nhược Lan cảm giác vẫn có người đi sau mình, bước chân không
nhanh không chậm, không gián đoạn nhưng cũng không có ý vượt lên. Ban đầu,
Tương Nhược Lan còn không để ý, tưởng rằng chỉ là hạ nhân thuận đường. Nhưng
qua một đoạn hành lang dài, tiếng bước chân kia vẫn theo sát mình không quá xa
mà lại cũng không vượt lên khiến nàng thấy kì quái.
Nàng ý thức được, quay
đầu lại, cách đó tầm mười bước là Cận Thiệu Khang một thân triều phục.
Ánh mặt trời chiếu lên
người hắn, triều phục thêu kim tuyết lóe ra ánh sáng khiến người ta không dám
nhìn thẳng. Tương Nhược Lan nhìn hắn một cái, nao nao, dứt khoát dừng lại, lui
qua một bên nhường hắn đi trước.
Cận Thiệu Khang dường như
không hề nghĩ nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Thấy nàng
cúi đầu lui sang một bên, trên mặt lại khôi phục sự hờ hững, đi về phía trước.
Tương Nhược Lan thấy Cận
Thiệu Khang mặc triều phục thì biết hắn phải về phủ nha. Con đường này chẳng
những đi qua Thu Đường viện mà cũng đi thông ra cửa lớn. Chỉ là hắn cứ đi phía
sau khiến nàng không tự nhiên nên dứt khoát để hắn đi trước đi.
Cận Thiệu Khang chạy về
phía trước, hắn không muốn để ý đến nàng nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà
nhìn nàng.
Nàng hơi cúi đầu, tóc đen
chải búi đơn giản lộ ra cái cổ cao, thon, eo lưng thắt lại rất đẹp nhưng đến
mông hơi bó lại nhưng quần lại suông từ đó xuống chân khiến người ta có cảm
giác quyến rũ mà không mất phần ưu nhã.
Lập tức, hắn có cảm giác
chính mình rất quái lạ, hắn đang miên man nghĩ gì thế? Vì sao không tự chủ được
mà lại chú ý đến nàng?
Bất tri bất giác đi đến
bên cạnh nàng, mũi ngửi thấy mùi hoa lan thơm thoang thoảng, tự nhiên khiến tim
hắn cũng đập nhanh hơn.
Tương Nhược Lan cúi đầu,
mắt thấy đôi giày màu đen của hắn từ từ lướt qua, nhưng đột nhiên, hắn lại
ngừng lại. Trang phục cao quý, kim tuyến bạc thêu hình mây dưới ánh mặt trời
phát ra tia sáng, hoa mĩ vô cùng.
Bên tai lại vang đến
giọng nói trầm thấp của hắn:
-
Không nghĩ Tương Nhược Lan lại có tâm tư nhanh nhẹn như thế. Miệng nói đầy lí
lẽ thật đúng là khiến người ta thấy bất ngờ.
Hắn có ý gì? Tương Nhược
Lan ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói:
-
Hầu gia chưa bao giờ hiểu rõ Nhược Lan nên tự nhiên sẽ thấy bất ngờ.
Cận Thiệu Khang nhìn
nàng. Khuôn mặt nàng dưới ánh mặt trời tỏa sáng, đôi mắt đen láy càng thêm
trong suốt khiến nàng có một vẻ đẹp bất ngờ mà người ta bình thường không nhìn
thấy.
Không biết thế nào, tâm
tình Cận Thiệu Khang đột nhiên thả lỏng:
-
Ý của ngươi là bổn hầu nên hiểu rõ ngươi?
Tương Nhược Lan bị tắc
lời không biết nên nói ra sao?
Cận Thiệu Khang thấy nàng
há mồm cứng lưỡi, thoáng tươi cười lên, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất.
Hắn nói:
-
Làm cho Liễu Nguyệt cũng phải đứng về ngươi, tăng độ tin cậy của lời nói, ngươi
rất thông minh.
Tương Nhược Lan gắt gao
nhìn hắn, trong lòng cảnh giác:
-
Ta không hiểu ý Hầu gia, cái gì mà Liễu Nguyệt phải đứng về phía ta, ta không
bức bà.
Cận Thiệu Khang hơi
chuyển mắt, đôi mắt nâu như lóe sáng, bức người:
-
Ngươi hỏi bà như thế, bà là đại nha hoàn bên người mẫu thân đương nhiên chỉ có
thể trả lời như vậy. Bất kể đáp án này có phải là thật tình hay không! Tương
Nhược Lan, xem ra ngươi coi chúng ta là kẻ ngu rồi.
Trong lòng Tương Nhược
Lan rùng mình, nói như vậy, thái phu nhân cũng nhìn ra?
-
Vậy sao khi ấy Hầu gia không nói?
Cận Thiệu Khang quay đầu
đi nhìn hồ nước lấp lánh không xa:
-
Nhưng nói đi nói lại, lời của ngươi cũng không phải không có đạo lí!
Hắn đi về phía trước,
chậm rãi nói:
-
Ngươi có thể trong thời gian ngắn học tốt quy củ, dạy dỗ hạ nhân bên người
đương nhiên cũng không phải chuyện khó. Muốn làm Hầu phu nhân cũng không đơn
giản như thế…
Hắn quay đầu nhìn nàng,
mắt lóe sáng:
-
Lúc ấy ngươi muốn Hoàng thượng tứ hôn có từng nghĩ đến?
Nói xong, hắn quay đầu đi
về phía trước, càng bước càng xa.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn mà như lạc vào mây mù. Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì?
Lập tức buông lỏng lại,
quản hắn nói gì làm gì, hắn chẳng phải là người đáng để mình quan tâm.
***
Hồng Hạnh bị đánh xong
được đưa về Thu Đường viện. Nhìn mông, đùi nàng ta máu me be bết, Phương mụ mụ
không ngừng khóc.
Trong phòng Hồng Hạnh,
Phương mụ mụ cẩn thận cởi quần áo nàng ra, rửa dáy, bôi thuốc cho nàng. Thỉnh
thoảng, Hồng Hạnh khóc lớn, đau đến nước mắt ròng ròng.
Phương mụ mụ đau lòng
nói:
-
Hồng Hạnh. Ngươi kiên nhẫn chút đi, bôi thuốc sẽ nhanh khỏi, thuốc này là tiểu
thư ban cho, là thuốc tốt.
Nhắc tới Tương Nhược Lan,
Hồng Hạnh khẽ hừ một tiếng, nhỏ