
ệt
vô cùng vui vẻ, bất kể Tương Nhược Lan chịu hay không thì nàng cũng thua rồi.
Không chịu thì khiến thái phu nhân không vui. Nhưng nếu chịu thì ngay cả nha
hoàn bên người cũng bị đem bán, hạ nhân trong phủ còn ai tin tưởng nàng.
Lúc này, Tương Nhược Lan
đứng lên, cúi đầu, không nhanh không chậm nói:
-
Mẫu thân, ta cho rằng chuyện này xử lí như thế với Hồng Hành có chút mất công
bằng.
Thái phu nhân trầm mặt
xuống nói:
-
Thế là thế nào?
Cận Yên Nhiên cả giận
nói:
-
Tương Nhược Lan, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che chở loại nô tài này? Thật
chết cũng không hối cải.
Cận Thiệu Khang dù không
nói nhưng ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan đầy sự giận dữ.
Tương Nhược Lan không để
ý bọn họ, nhìn thái phu nhân nói:
-
Mẫu thân, ngươi sở dĩ muốn trừng phạt Hồng Hạnh là vì Hồng Hạnh đã làm mất thể
diện Hầu phủ?
Thái phu nhân nhìn nàng,
buông chén trà trong thay trầm giọng hỏi lại:
-
Chẳng lẽ không đúng?
-
Mẫu thân, theo Nhược Lan thấy, người chính thức khiến Hầu phủ mất mặt không
phải là Hồng Hạnh mà là… Nàng xoay người chỉ về phía trước: – Mà là Ngọc Liên.
Ngọc Liên run người, kinh
hoàng lắp bắp:
-
Con…con…
Vu Thu Nguyệt lại bắt đầu
lau nước mắt, bộ dáng như bị vu hãm, khổ không dám nói.
Cận Yên Nhiên đứng phắt
dậy:
-
Tương Nhược Lan, ngươi nói bậy bạ gì thế? Chuyện này căn bản là do nha hoàn nhà
ngươi gây ra nhưng lại đổ cho người khác, ngươi quá bá đạo.
Cận Thiệu Khang vốn không
lên tiếng đột nhiên đứng dậy đến trước măt Tương Nhược Lan, bóng người cao lớn
phủ lên người nàng, tạo ra một loại áp lực. Hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống
nàng lạnh lùng nói:
-
Ngươi nói đi. Ta muốn xem ngươi biện bạch thế nào.
Chuyện tới nước này sao
nàng không chịu nhận sai. Hay là từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ thay đổi.
Trong lòng Cận Thiệu
Khang có lửa giận không tên.
Tương Nhược Lan lạnh lùng
nhìn hắn. Nam nhân này, trong mắt hắn chỉ có Vu Thu Nguyệt mới là thê tử hắn.
Cũng đúng, từ đầu đến cuối hắn không nguyện ý lấy Tương Nhược Lan, hắn chưa bao
giờ để ý đến Tương Nhược Lan. Nếu mình có chút mong chờ gì hắn thì đúng là tự
mình chịu tội.
Nàng quay người, nhìn
thái phu nhân nói:
-
Thái phu nhân, ta thừa nhận nha đầu ta không có quy củ, ngay cả ta trước kia
cũng như thế. Bằng không, thái phu nhân cũng không sai mụ mụ đến dạy ta quy củ.
Cận Yên Nhiên cười lạnh:
-
Thì ra còn tự biết mình.
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn nàng, lạnh lùng nói:
-
Tiểu cô, ta biết ngươi và Vu Thu Nguyệt giao tình tốt, nhưng xin ngươi đùng
dùng tình cảm mà xem xét mọi chuyện.
-
Không sai! Hồng Hạnh đánh người là không đúng, ta cũng không nói chuyện này có
phải là Ngọc Liên cố ý hay không, Ngọc Liên trong lòng ngươi hiểu rõ! Ta thấy
ngươi là cô nương thành thật, hy vọng những chuyện ngươi làm ngươi không thẹn
với lòng.
Tương Nhược Lan nhìn Ngọc
Liên quỳ dưới đất nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Ngọc Liên có chút
trắng ra, ngẩng đầu muốn nói nhưng lại thấy ánh mắt Tương Nhược Lan tựa hồ nhìn
thấu tất cả, trong lòng chột dạ, không nói được gì.
Vu Thu Nguyệt hung hăng
trừng mắt nhìn Ngọc Liên, Ngọc Liên run lên vội nói:
-
Những gì Ngọc Liên nói là thật, Ngọc Liên không thẹn với lòng.
Cận Yên Nhiên, thái phu
nhân và Cận Thiệu Khang đều lạnh lùng nhìn Tương Nhược Lan, ánh mắt rõ ràng coi
Tương Nhược Lan đang nói điêu trá.
Tương Nhược Lan không để
ý tới, tiếp tục nói:
-
Thái phu nhân, người cùng các phu nhân biết được chuyện này là vì sao, chẳng lẽ
không phải vì Ngọc Liên hét lớn?
Nghe đến đó, Cận Yên
Nhiên cả giận nói:
-
Tương Nhược Lan, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lí. Chẳng lẽ Ngọc Liên bị đánh lại
không được kêu. Không phải là kẻ đánh người sai mà lại thành người đánh người
sai?
Tương Nhược Lan nói:
-
Người động thủ sai nhưng người bị đánh cũng không đúng. Hồng Hạnh không hiểu
quy củ chẳng lẽ Ngọc Liên xuất thân đệ tử thư hương, một tay Vu di nương dạy dỗ
cũng không biết quy củ? Nàng không lẽ không biết chuyện náo loạn lớn như thế sẽ
có hậu quả gì? Nếu nàng là người có quy củ thì chuyện tuyệt sẽ không bị xé to
như thế. Chuyện đó cũng có vài nha hoàn nhìn thấy, có để qua đi cũng không phải
không ai làm chứng cho nàng.
Nàng xoay người chỉ vào
Ngọc Liên:
-
Nhưng nàng lại làm như thế nào. Chẳng những hét lớn chói tai khiến mọi người
chú ý lại còn chạy đến giữa sân. Cùng lắm chỉ đánh hai tát thôi mà không nhịn
được đau? Hay làm nàng căn bản muốn khiến cho mọi người chú ý? Cho dù như thế,
lúc thái phu nhân sai người dẫn nàng đi, nàng vốn có thể đè nén xuống, lặng lẽ
đi xuống, đợi khách về hết mà nói rõ ràng, đến lúc đó cũng không ai trách nàng.
Nhưng nàng lại trước mặt khách nhân của Hầu phủ kể lể hết ra, đây không phải là
có chủ tâm?
Nàng quay đầu nhìn Vu Thu
Nguyệt:
-
Vu di nương, đây là quy củ Vu phủ các ngươi dạy dỗ.
Thái phu nhân hơi nhíu
mày cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết hôm qua. Cận Thiệu Khang hạ mi, ánh
mắt thâm trầm. Lúc đó, hắn không có mặt tại hiện trường, lúc thái phu nhân kể
lại cũng không nói rõ ràng. Cho nên chi tiết này bây giờ hắn mới b