ng lời này là cố ý nói cho nàng nghe để nàng hiểu lầm…. Hồng
Hạnh rơi vào bẫy của Vu di nương. Hồng Hạnh là nhất đẳng nha hoàn của nàng, lần
này bị nghiêm trị là không thể tránh. Hơn nữa náo loạn như thế này người khác
sẽ nhìn nàng thế nào. Trà hội vì Hồng Hạnh mà bị hủy làm thể diện Hầu phủ mất
sạch, mình làm thế nào mà nói đây?
Bất tri bất giác Tương
Nhược Lan toát mồ hôi lạnh.
Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt
đang che mặt khóc đến thương tâm, vô tội trước mặt mà trong lòng cười lạnh.
Nàng sai rồi, có đôi khi không phải nàng buông tha người khác thì người khác sẽ
buông tha nàng. Người như Vu Thu Nguyệt không hề đơn giản, nàng sẽ không do dự
mà phản kích lại khiến mình không còn đường lui.
Người như thế, ngươi nhất
định phải gắt gao chế trụ nàng, để nàng vĩnh viễn không có cơ hội mà phản kích
lại.
Đúng lúc thái phu nhân
định tuyên bố muốn tiễn khách, chấm dứt màn kịch nào loạn này thì đột nhiên một
nha hoàn lo lắng kêu to:
-
Không hay rồi. Phu nhân nhà ta bệnh cũ tái phát
Thái phu nhân vội đứng
lên, Cận Yên Nhiên đỡ bà bước lên vài bước, vội vàng hỏi:
-
Chuyện gì thế? Người nào mắc bệnh?
Các phu nhân đang vây
quanh một phu nhân ngất xỉu kia thấy thái phu nhân đều tránh ra nhường đường,
một phu nhân nói:
-
Là Lưu phu nhân, có vẻ rất nghiêm trọng.
Trong lòng thái phu nhân
cả kinh vội vàng đi đến phía Lưu phu nhân La thị. Tương Nhược Lan nghe xong mặc
kệ đám người Vu Thu Nguyệt và Hồng Hạnh đang quỳ kia, quay người đi theo thái
phu nhân.
Hai người đi tới cuối bàn
tiệc thì chỉ thấy La thị ngã lên chiếc bàn, tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, hơi
thở dồn dập, thỉnh thoảng ho khan, trên trán mồ hôi đầm đìa. Hai nha hoàn bên
cạnh một lau mồ hôi, một vỗ lưng cho La thị. Các phu nhân xúm quanh hỏi thăm
tình hình.
Nhìn thấy thái phu nhân,
nha hoàn đang lau mồ hôi kia ngừng tay, quỳ gối trước bà, khóc ròng nói:
-
Thái phu nhân, xin người mời công tử nhà con tới. Công tử nhà con có nói nếu
phu nhân đột nhiên phát bệnh nhất định phải gọi đại phu tới nếu không sẽ nguy
hiểm đến tính mạng.
Thái phu nhân nhìn La thị
hít thở khó khăn mà cũng xanh mặt, vừa sai người mời Lưu thái y đến vừa sai nha
hoàn đỡ La thị vào phòng.
Mấy nha hoàn ba chân bốn
cẳng đỡ La thị lên mà việc này lại càng làm La thị khó chịu, bà ho lên mấy
tiếng, mắt trắng lờ đờ khiến thái phu nhân sợ hãi vội sai người dừng ta.
Nha hoàn của La thị khóc
lớn không biết nên làm gì. Các phu nhân bên cạnh thấy tình huống này đều lắc
đầu, cảm giác lần này La thị lành ít dữ nhiều.
Đang lúc mọi người bối
rối đột nhiên có một người đi tới bên cạnh La thị, quỳ xuống mặt đất, đỡ La thị
từ trong tay nha hoàn mà đặt bà nằm trên đùi mình, đồng thời hỏi nha hoàn của
La thị:
-
Xin hỏi Lưu phu nhân có phải bị suyễn.
Mọi người thấy người kia
đều vô cùng sủng sốt. Đó chẳng phải là Tương Nhược Lan? Nàng muốn làm gì?
Thái phu nhân quát:
-
Nhược Lan, ngươi muốn làm gì? Đây là chuyện liên quan đến mạng người không phải
là lúc để ngươi đùa vui.
Vạn nhất vì nàng mà Lưu
phu nhân mất trong Hầu phủ thì sự tình này phiền toái lớn rồi.
Vu Thu Nguyệt đang quỳ
trên mặt đất cũng đã đứng lên, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn.
Nha hoàn bên người La thị
thấy Tương Nhược Lan ôm phu nhân nhà mình, nhớ ra khi nãy phu nhân nhà mình
khiến Tương Nhược Lan khó xử, trong lòng cả kinh:
-
Ngươi đừng đụng vào phu nhân nhà ta.
Vừa nói vừa muốn kéo La
thị lại.
Tương Nhược Lan quả quyết
quát:
-
Muốn cứu phu nhân nhà ngươi thì đừng có động vào.
Đồng thời ngẩng đầu nói
với thái phu nhân:
-
Mẫu thân, Nhược Lan có cách làm giảm bớt đau đớn cho Lưu phu nhân, giúp bà an
toàn mà đợi Lưu Thái y đến.
Mọi người nghe Tương
Nhược Lan nói đều tỏ vẻ không tin, có ai đã nghe đến Tương Nhược Lan biết chữa
bệnh chứ! Mọi người chợt nhớ khi nãy nha hoàn của nàng đánh người, suy nghĩ một
chút, chẳng lẽ đây là Tương Nhược Lan muốn lấy chuyện này lập công, trốn tránh
trách phạt? Nhưng nàng cũng nên xem lại mình có bản lãnh này không đi.
Cận Yên Nhiên không muốn
nhiều lời, dứt khoát sai mấy nha hoàn kéo Tương Nhược Lan, tránh để nàng rước
họa cho Hầu phủ.
Mấy nha hoàn lớn tuổi đi
đến đang chuẩn bị kéo Tương Nhược Lan ra thì đột nhiên nghe thái phu nhân quát
nhẹ.
-
Khoan đã.
Cùng lúc đó, mọi người
đều chăm chú nhìn Tương Nhược Lan
Thấy mọi người không nói
gì, Tương Nhược Lan định thần lại, vươn tay ấn vài cái trên đầu La thị. Tuy chỉ
làm vài động tác đơn giản nhưng lại có kì tích. La thị khi nãy còn đang khó thở
mà sau khi được Tương Nhược Lan ấn ấn vài cái đã từ từ khôi phục lại thần sắc
bình tĩnh, sắc mặt so với khi nãy tốt hơn nhiều, đã không còn thở dốc nữa, ho
khan vài lần thì đã bình tĩnh lại nhiều. Rõ ràng là có chuyển biến tốt.
Sau khi day day đỉnh đầu
La thị, Tương Nhược Lan nói với bà:
-
Phu nhân, người dùng sức hít thở thật sâu vài lần, có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Thần trí La thị vốn vẫn
tỉnh táo, thấy Tương Nhược Lan chỉ làm vài động tác mà đã giảm bớt sự thống khổ
của mình, trong lòng đã sớm tín nhiệm năng lực của nàng, sao
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập