
Nhược Lan thành tâm xin lỗi bà, hy vọng phu
nhân có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của Nhược Lan.
Lưu phu nhân cười khan
hai tiếng:
-
Cùng lắm chỉ là một bộ ấm chén… sao có thể để phu nhân hành đại lễ được.
Nhưng trong lòng bất tri
bất giác cũng buông xuống chuyện này.
Tương Nhược Lan lại đi
tới trước mặt một phu nhân khác, cung kính hành lễ:
-
Nhược Lan bất chấp Viên phu nhân phản đối, đem công tử ra ngoài chơi khiến công
tử té bị thương nhất định đã khiến phu nhân rất thương tâm. Nhược Lan không
biết làm thế nào mới đền bù lại nước mắt của phu nhân.
Nói đến đây, giọng Tương
Nhược Lan hơi nghẹn ngào.
Viên phu nhân thở dài một
hơi:
-
Thật ra tiểu nhi (con trai) cũng không có chuyện gì, khó mà được phu nhân vẫn
canh cánh trong lòng.
Tương Nhược Lan cứ như
vậy mà xin lỗi từng người, thái độ cung kính, giọng nói chân thành, khiêm tốn
khiến các phu nhân đều thay đổi cái nhìn. Ban đầu họ mang tâm trạng xem kịch
vui, hả hê mà nay lại thành cảm giác thương tiếc và cảm động. Dù sao những phu
nhân này đều là người thiện lương, từ nhỏ học sách thánh hiền nên họ tin tưởng
biết sai có thể sửa là chuyện vô cùng tốt. Huống chi bọn họ và Tương Nhược Lan
cũng chẳng phải là đại cừu đại hận. Hôm nay Tương Nhược Lan là nhất phẩm phu
nhân có thể thành tâm thành ý xin lỗi mọi người, sao họ lại còn muốn so đo.
Bên kia, Cận Yên Nhiên
nói nhỏ với thái phu nhân:
-
Mẫu thân, nàng lại hành lễ xin lỗi với những người này, có phải làm mất thể
diện hầu phủ hay không?
Thái phu nhân vỗ vỗ tay
nàng, cười nói:
-
Con à, thật tình xin lỗi người khác không phải là chuyện mất thể diện. Đại tẩu
con có thể làm thế này phải có dũng khí rất lớn. Nếu đổi lại là con, liệu con
có dám làm như thế chăng?
Cận Yên Nhiên nhìn bóng
dáng Tương Nhược Lan đứng giữa sân, bĩu môi:
-
Con không làm gì mà phải xin lỗi nhiều người như thế.
Nhưng nếu đổi lại là
mình, mình có dũng cảm để làm chuyện đó không? Cận Yên Nhiên nhìn Tương Nhược
Lan hành lễ với từng người mà trong lòng mơ hồ dâng lên sự kính phục
Tương Nhược Lan gần như
đã hành lễ xin lỗi với tất cả các phu nhân xong, nhìn mọi người lớn tiếng nói:
-
Xin các vị tin tưởng thành ý của Nhược Lan, Nhược Lan giờ đã hối cải. Tuy không
dám xin mọi người tha thứ nhưng hôm nay là mẫu thân tổ chức trà hội mời mọi
người Nhược Lan không muốn chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm ý mà mẫu thân
đã bỏ ra để chuẩn bị trà hội. Vẫn xin các phu nhân nhìn thành ý của Nhược Lan
mà tạm thời bỏ qua thành kiến với Nhược Lan. Xin mọi người để ý hưởng thụ sự
chuẩn bị của mẫu thân, hưởng thụ cảnh đẹp này, Nhược Lan xin cảm ơn mọi người.
Các phu nhân cười cười,
còn có hai vị phu nhân tới bên Tương Nhược Lan, kéo tay nàng nói:
-
Nhìn phu nhân nói những lời này. Chuyện quá khứ chúng ta sớm quên rồi, ngươi
không cần nhắc lại nữa. Hơn nữa, chúng ta cũng rất bội phục thái phu nhân.
Vừa nói, vị phu nhân này
quay đầu cười với thái phu nhân:
-
Thái phu nhân, ta nhất định phải học hỏi người. Trong thời gian ngắn như vậy có
thể đem khối đá cứng mài thành mỹ ngọc thế này, thật khiến chúng ta rất bội
phục. Mọi người nói xem có đúng không!
Các vị phu nhân khác vội
phụ họa:
-
Đúng thế! đúng thế! Thái phu nhân quả phải chỉ bảo chúng tôi nhiều mới được.
-
Con gái tôi rất cứng đầu, nhất định phải mời thái phu nhân dạy dỗ rồi.
Thái phu nhân được mọi
người nịnh bợ rất vui, cười nói:
-
Nói như thế chẳng phải ta thành mụ mụ dạy quy củ rồi.
Mọi người đều cười nói,
không khí vui vẻ.
Đang lúc này, đột nhiên
có tiếng nữ tử thét chói tai
Tiếng thét chói tai xuyên
qua tiếng cười nói của các phu nhân khiến không khí vừa mới hòa hoãn lại trở
nên ngưng lại.
Tiếng kêu truyền đến từ
phía đông nam, là chỗ bọn nha hoàn tụ tập.
Trà hội lần này, mỗi phu
nhân đều dẫn thep vài nha hoàn và mụ mụ, lúc này, mỗi phu nhân chỉ để lại bên
người một nha hoàn và một mụ mụ để hầu hạ, còn lại thì đều đến phía đông nam
Hầu phủ nghỉ ngơi chơi đùa, trò chuyện cùng nhau.
Thái phu nhân nhướng mi,
vốn định sai Liễu Nguyệt qua đó xem xét rồi lập lại trật tự. Nhưng còn chưa nói
ra lời, thì phía đông nam đã có một nha đầu bụm mặt, tóc rối tung chạy ra, xem
ra nàng định chạy về phủ nhưng chỉ chạy được hai bước đã ngã xuống bên cạnh một
vị phu nhân.
Nha hoàn bên cạnh phu
nhân kia đỡ nàng lên hỏi:
-
Nha hoàn nhà ai mà không có quy củ như thế.
Các phu nhân nhìn nha
hoàn kia nhưng không nói gì, chỉ có Vu Thu Nguyệt đứng sau thái phu nhân đột
nhiên “A!” lên một tiếng nói:
-
Ngọc Liên, là Ngọc Liên.
Liễu Nguyệt cũng nhận ra
đây là nhất đẳng nha hoàn bên người Vu di nương nên nhỏ giọng nói với thái phu
nhân.
Vừa nghe là nha hoàn
trong phủ mình lại xông ra đụng phải khách quý khiến thái phu nhân nghĩ không
xử lí cũng không được, đành bất đắc dĩ sai Liễu Nguyệt dẫn Ngọc Liên lên.
Ngọc Liên quỳ trước bàn
thái phu nhân, cả người run rẩy, nhỏ giọng khóc.
Thái phu nhân căm ghét
nàng kêu gào làm rối loạn trà hội lạnh lùng nói:
-
Thân là nha hoàn, một chút quy củ cũng không có. Trước dẫn ra ngoài,