
sau này xử
lí.
Nói xong thoáng nhìn Vu
Thu Nguyệt, ánh mắt sắc bén hiển nhiên là có ý trách Vu Thu Nguyệt không để ý
dạy dỗ nha hoàn cho tốt.
Vu Thu Nguyệt cười lạnh
trong lòng. Trách ta, chút xíu nữa bà sẽ càng giật mình hơn. Nàng thừa lúc thái
phu nhân không chú ý, lặng lẽ đánh mắt với Ngọc Liên một cái.
Hai nha hoàn lớn tuổi vừa
tiến lên định lôi Ngọc Liên đi thì Ngọc Liên lớn tiếng khóc:
-
Thái phu nhân, thái phu nhân không phải tại con, là nha hoàn Hồng Hạnh bên
người phu nhân vô cớ đánh con khiến con không cẩn thận mà hét lên, thái phu
nhân không phải tại con.
Nghe thấy tên Hồng Hạnh,
Tương Nhược Lan cả kinh trong lòng, nhìn lại vị trí nha hoàn cạnh mình đã đổi
thành Ánh Tuyết từ bao giờ mà Hồng Hạnh lại không thấy đâu. Tương Nhược Lan
dùng mắt hỏi Ánh Tuyết thì Ánh Tuyết cũng chỉ lo lắng lắc đầu. Hiển nhiên là
cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Lúc này, có một nha hoàn
vọt lên, quỳ gối giữa sân lớn tiếng nói:
-
Thái phu nhân là nô tì đánh Ngọc Liên. Nhưng là Ngọc Liên nói xấu phu nhân nên
nô tì mới động thủ. Xin thái phu nhân minh giám.
Thì ra là Hồng Hạnh nghe
được Ngọc Liên khai ra nàng nên vội vàng tự biện bạch.
Các phu nhân xung quanh
nhìn nha hoàn Hầu phủ náo loạn như thế này đều mở to mắt chờ xem kịch.
Ngọc Liên nghe Hồng Hạnh
nói thế, vội vàng khóc ròng nói:
-
Ta không mắng phu nhân. Tai nào của ngươi nghe thấy ta mắng phu nhân.
Hồng Hạnh nhướng mi trợn
mắt chỉ vào Ngọc Liên mà mắng:
-
Tiểu đề tử (k hiểu lắm), ngươi cho là ngươi không nhận cũng được? Ngươi mắng
phu nhân chúng ta là giả vờ giả vịt, còn nói cái gì “họa hổ họa long nan họa
cốt”….
-
Hồng Hạnh, im miệng!
Tương Nhược Lan quát chói
tai khiến Hồng Hạnh phải ngưng lại. Trong nhà có chuyện xấu không thể kể lể
trước mặt khách. Bất kể là đúng hay sai! Chỉ đành… trước tiên đem việc này đè
xuống, đợi khách đi rồi mới xử lí thì mới là đúng đắn.
Hồng Hạnh ngẩng đầu thấy
sắc mặt tiểu thư rất đáng sợ, có chút tủi thân. Nàng làm tất cả là vì tiểu thư
mà.
-
Phu nhân, là thật đó. Nhất định là Vu di nương đánh cuộc thua người nên mới
mang oán giận trong lòng. Chưa biết chừng những lời này là nàng nói trước mặt
Ngọc Liên….
Bốp!
Tương Nhược Lan hận nàng
ta không biết nặng nhẹ mà giơ tay bạt tai Hồng Hạnh mới ngừng lại được Hồng
Hạnh đang thao thao bất tuyệt.
Hồng Hạnh bưng mặt, không
dám tin nhìn nàng:
-
Tiểu thư…
Nước mắt chảy dài.
Nhưng tất cả đã muộn, các
phu nhân xung quanh đều nghe lời Hồng Hạnh mà hiểu được mấy phần. Xem ra
là nha hoàn của Tương Nhược Lan đánh nha hoàn của di nương cùng vào cửa với
nàng.
Lúc này mọi người mới chú
ý nữ tử sắp khóc rất đáng thương trong góc. Vừa nhìn Tương Nhược Lan ra tay
đánh nha hoàn mà nhớ ra câu “họa hổ họa long nan họa cốt”. Trong lòng ai nấy
đều nghi ngờ nhưng lại ngại vì đây là chuyện nhà người ta nên chỉ đoán mò trong
lòng.
Bên kia, thái phu nhân
thấy trà hội mình chuẩn bị cẩn thận bị biến thành kịch cho người khác xem, cảm
thấy mất hết mặt mũi, tức giận đến run người.
Lúc này Vu Thu Nguyệt đột
nhiên tiến lên quỳ gối trước mặt Tương Nhược Lan, run run nói:
-
Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, Ngọc Liên sẽ không nói những lời này. Nhất định là
có hiểu lầm.
Nói rồi quay đầu nhìn
Ngọc Liên nói:
-
Ngọc Liên, rốt cục là xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho rõ.
Ngọc Liên vừa gập đầu vừa
khóc, nói:
-
Di nương, người tin ta, ta sao dám nói những lời này. Ta đang cùng Tiểu Thúy
nhà Vương phu nhân nói về vở tuồng khi trước, nhưng Hồng Hạnh đột nhiên xông
lên, không nói không rằng tát ta hai cái, còn giật tóc ta.
Vương phu nhân bên cạnh
thấy chuyện này liên quan đến nha hoàn của mình vội gọi Tiểu Thúy đến hỏi. Tiểu
Thúy quỳ trên mặt đất, run giọng nói:
-
Ngọc Liên tỷ nói không sai, chúng ta đang bàn về vở tuồng, chính là tỷ tỷ kia….
Tiểu Thúy chỉ vào Hồng
Hạnh:
-
Lại đột nhiên xông lên đánh người, rất đáng sợ!
-
Nói bậy, ta rõ ràng nghe được…. ta biết rồi, các ngươi đã thông đồng với nhau.
Hồng Hạnh mặt trắng bệch,
lời nói luẩn quẩn.
Vương phu nhân cười lạnh
nói:
-
Nha hoàn nha ta không làm cái chuyện không quy củ thế này?
Chuyện rõ ràng, các phu
nhân đều nhìn Hồng Hạnh, trong đầu không hẹn mà cũng một suy nghĩ: chủ nhân thế
nào thì nha hoàn như thế. Chủ tử bá đạo nha hoàn cũng bá đạo. Không nói không
rằng mà lại đánh người ngay cả nha hoàn đã như vậy có thể nói bình thường Tương
Nhược Lan coi thường di nương kia thế nào.
Các phu nhân đều biết Vu
Thu Nguyệt bị Tương Nhược Lan phá hỏng duyên lành mới từ chính thất thành
thiếp. Hôm nay thấy tình cảnh này trong lòng càng đồng tình với nàng mà chút
hảo cảm vừa mới sinh ra với Tương Nhược Lan lại từ từ tiêu tán.
Tương Nhược Lan tỉnh táo
nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Trong lòng nghĩ Hồng Hạnh dù lỗ mãng nhưng
không phải loại người vô cớ sinh sự mà chuyện khi nãy sao lại khéo như thế. Hết
lần này đến lần khác lại nói ra những chuyện mẫn cảm khiến người khác hiểu lầm
nàng. Rõ ràng đây là một kế hoạch khéo léo. Biết tính tình Hồng Hạnh dễ xúc
động, lỗ mãng, nhữ