
thái phu nhân mà hơi cười lạnh.
La thị vừa dứt lời, một
phu nhân bên cạnh tiếp lời:
-
Ý của Lưu phu nhân là gì vậy?
La thị nhìn Tương Nhược
Lan cười lạnh nói:
-
Các vị thật sự không rõ ý của lão thân?
Các phu nhân đều cười,
trên mặt thái phu nhân có chút bực tức, bưng chén trà trước mặt lên nhấp để che
dấu tâm trạng của mình. Cận Yên Nhiên ngồi bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn
Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan nghe được
lời nói của La thị liền biết đây là khảo nghiệm lớn nhất, nếu không thể thành
công bảo toàn được thể diện Hầu phủ, chỉ e từ này về sau thái phu nhân cũng
không coi trọng mình nữa, những cố gắng trước kia đều là uổng phí.
Là từ giờ về sau trốn
tránh trong Hậu phủ để tránh những lời nhạo báng hay đường đường chính chính để
mọi người tiếp nhận mình. Đây là thái độ sống của một con người.
Tương Nhược Lan cũng
không phải là người thích nổi tiếng nhưng nàng hi vọng được sự đón nhận của mọi
người, hy vọng nhận được sự ấm áp chứ không phải là cô độc, tịch mịch, cho nên
nàng phải có dũng khí để đối mặt tất cả.
-
Nhược Lan hiểu ý của Lưu phu nhân.
Tương Nhược Lan đột nhiên
lên tiếng khiến mọi người đều chú ý.
Thái phu nhân hơi lo lắng
nhìn nàng, Cận Yên Nhiên nhỏ giọng nhiếc Tương Nhược Lan:
-
Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi an phận một chút, hôm nay ngươi làm Hầu phủ mất
thể diện còn chưa đủ?
Tương Nhược Lan quay mặt
về phía thái phu nhân nhỏ giọng nói:
-
Xin mẫu thân tin tưởng Nhược Lan một lần.
Nói rồi cũng không chờ
thái phu nhân trả lời mà đứng dậy chậm rãi bước đến bên La thị.
Cận Yên Nhiên nóng nảy
thiếu chút nữa muốn chạy đến kéo Tương Nhược Lan về nhưng thái phu nhân ngăn
cản nàng, Cận Yên Nhiên la lên:
-
Mẫu thân, người cứ để nàng làm loạn sao? Vạn nhất sự việc không thể thu thập
thì Hầu phủ ta sẽ thành trò cười chốn kinh thành.
Thái phu nhân nhìn bóng
Tương Nhược Lan, thản nhiên nói:
-
Cũng không ngại tin tưởng nàng một lần
Khi nãy nhìn ánh mắt của
nàng có một sự kiên định trong đó, ánh mắt đó khiến bà có chút cảm động, bởi vì
bà tin Nhược Lan bây giờ làm tất cả là vì Thiệu Khang, nàng đã nguyện ý vì
Thiệu Khang mà thay đổi thì bà cũng phải cho nàng một cơ hội.
Tương Nhược Lan chậm rãi
đi về phía Lưu phu nhân. Các phu nhân ngồi xung quanh đều mở to mắt nhìn nàng,
trong mắt có chút chờ mong, hưng phấn. Họ đều thầm đoán Tương Nhược Lan muốn
làm gì. Nếu theo tính tình của nàng chắc không phải là việc tốt.
La thị nhìn Tương Nhược
Lan đến gần trong lòng có chút khẩn trương. Tương Nhược Lan hung ác nổi tiếng,
vạn nhất ở chốn đông người này nàng khiến bà khó xử thì sau này mình cũng thành
trò cười cho mọi người sao. Bà ngồi ngay ngắn lại, cả người như căng ra, trong
lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu nàng dám làm gì mình thì cho dù liều mạng già
cũng phải cáo trạng với Hoàng thượng lấy lại công đạo cho mình.
Tương Nhược Lan đi đến
trước mặt La thị, La thị gắt gao nhìn nàng, tinh thần đề phòng. Các quý phụ đều
gắt gao nắm chặt khăn tay, hai mắt không chớp chút nào.
Trong lúc mọi người ngừng
thở, lòng đầy chờ mong thì ngoại dự liệu của họ, Tương Nhược Lan lại cung kính
lễ La thị một lễ.
Tất cả mọi người đều
không tin vào mắt mình, nàng…. nàng, lại hành lễ với La thị. La thị hạ nhục
nàng mà nàng lại hành lễ trả La thị.
Đây là chuyện gì?
Mọi người không được xem
kịch hay không nhưng không thất vọng mà ngược lại lại càng hứng thú. Các nàng
rất muốn biết bát phụ Tương Nhược Lan muốn làm cái gì.
-
Ngươi…. ngươi làm cái gì vậy?
La thị cũng ngạc nhiên
không kém. Bà thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đánh nhưng không nghĩ tới đối
phương đột nhiên lại làm thế này khiến lòng bà rối loạn.
-
Nhược Lan muốn xin lỗi phu nhân về chuyện của Lưu tiểu thư.
Tương Nhược Lan nhìn La
thị, thành khẩn nói:
-
Trước kia Nhược Lan làm chuyện quá đáng với lệnh ái khiến phu nhân thương tâm.
Nhược Lan biết sai rồi, phu nhân hôm nay đừng nỏi là chỉ nói vài ba câu chỉ
trích cho dù có đánh chửi Nhược Lan thì Nhược Lan cũng không có bất kì oán giận
gì.
-
Ngươi…. Ngươi nói cái gì?
La thị trong mắt nhìn
nàng, thực không dám tin vào tai mình.
Ngoài bà, các phu nhân
khác cũng nhìn nhau khó hiểu.
-
Nhược Lan trước kia không hiểu chuyện, không hiểu quy củ, tính tình phóng túng
làm thương tổn Lưu tiểu thư, trong lòng Phu nhân đương nhiên là chán ghét Nhược
Lan. Hơn nữa ta biết không chỉ có phu nhân…
Tương Nhược Lan chậm rãi
xoay người nhìn về phu nhân bên cạnh, thành tâm thành ý nói:
-
Nhược Lan biết nhiều người cũng không thích Nhược Lan.
Nàng bước sang bên vài
bước, thi lễ với Vương phu nhân:
-
Ta từng đến phủ Vương phu nhân. Vì thích hoa cúc của Vương phu nhân mà không để
ý người có đồng ý hay không mà đã lấy đi, kết quả là hủy đi biết bao tâm huyết
của phu nhân. Nhược Lan rất hổ thẹn.
Vương phu nhân nhận lễ
của Tương Nhược Lan mà không biết nên làm gì.
Tương Nhược Lan lại đi
vài bước, hành lễ với một phu nhân khác:
-
Lưu phu nhân, ta phá tan bộ ấm chén mà bà yêu thích nhất, thấy bà buồn chán lại
còn chê cười bà nhỏ mọn. Bây giờ,