
lừa gạt mà tức giận.
Đã có lúc hắn thật sự
nghĩ đến nàng, nghĩ nàng vì hắn mà cố gắng….
Nhưng chuyện này giống
như cây kim đâm vào huyệt vị mẫn cảm của hắn. Thì ra sự chờ đợi của mình lại là
chuyện đáng cười như thế. Nàng chưa bao giờ thay đổi, chuyện này khiến hắn rất
bực tức.
Thái phu nhân kinh ngạc
khi thấy con tức giận:
- Hầu gia, ngươi làm sao thế? Chuyện còn chưa có kết luận, bây giờ nói gì
cũng là quá sớm. Đợi đến ngày mai ta tra xét rõ ràng….
-
Ngày mai?
Cận Thiệu Khang dừng lại
nói:
-
Ngày mai có thể chờ con hồi phủ rồi tra xét không?
Thái phu nhân hơi kinh
ngạc:
-
Chuyện trong nhà mẫu thân sẽ xử lí tốt, cần gì Hầu gia nhúng tay.
-
Con muốn xem bát phụ kia sẽ nói thế nào.
Trong mắt Cận Thiệu Khang
chợt lạnh, trầm giọng nói.
Cận Thiệu Khang từ phòng
thái phu nhân đi ra, Trữ An tiến lên cười nói:
-
Gia, hôm nay đi Thu Đường Viện?
Hầu gia mấy hôm nay tâm
tình rất tốt. Hai ngày nay lại còn hay đến bên ngoài Thu Đường viện nên hắn mới
tự cho là thông minh mà hỏi.
Trời mới biết khi nãy vẫn
còn hòa hoãn, Cận Thiệu Khang nghe hắn nói xong đột nhiên quay đầu trừng mắt
nhìn hắn. Ánh mắt như dao khiến Trữ An sợ đến run người:
-
Đi Cẩm Tú viên.
Cận Thiệu Khang nói xong
bước nhanh về phía trước.
Trữ An vội vã theo sau.
Hắn cảm giác những lời này, dường như Hầu gia nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Cận Thiệu Khang vừa đến
thì đã thấy Vu Thu Nguyệt tựa của sổ mà khóc, tay trắng nõn cầm khăn lụa thơm,
hai vai mềm yếu rung động trông rất kiều nhược, thương cảm.
Nghe được tiếng động, Vu
Thu Nguyệt quay đầu, khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp tuyệt trần, trong mắt
đầy lệ, thấy Cận Thiệu Khang nước mắt lại lặng lẽ chảy dài.
Lê hoa mang vũ, sở sở
thương cảm
-
Hầu gia…
Vu Thu Nguyệt run rẩy gọi
nhỏ rồi tiến lên ùa vào lòng Cận Thiệu Khang:
-
Người cuối cùng cũng đến nhìn Thu Nguyệt
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng
ôm eo nàng, ngửi thấy mùi hương nồng nàn bất tri bất giác hắn nhớ ra mùi hương
tự nhiên, thơm ngát như lan của Tương Nhược Lan.
Lòng Cận Thiệu Khang cả
kinh, vội vàng không dám nghĩ, hơi đẩy Vu Thu Nguyệt ra hỏi:
-
Thu Nguyệt, chuyện hôm nay là như thế nào?
Vu Thu Nguyệt cúi đầu,
vừa khóc vừa nói:
-
Hầu gia đã biết?
Nàng lau nước mắt:
-
Là ta không tốt, quản nha hoàn không nghiêm. Ta thường dạy nha hoàn không nên
lắm chuyện. Hôm nay, nếu không phải Ngọc Liên và nha hoàn Vương phủ trò chuyện
thì đã không có chuyện gì.
Nàng ngẩng đầu nhìn Cận
Thiệu Khang:
-
Mọi chuyện dĩ hòa vi quý, Hầu gia không nên trách tỷ tỷ.
Cận Thiệu Khang cười
lạnh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tương Nhược Lan sao lại không hiểu được dĩ
hòa vi quý? Cũng đúng thôi, bát phụ như nàng sao hiểu được đạo lí này.
Hắn từ nhỏ đã muốn lấy
một người như mẫu thân thông thư đạt lí, đoan trang hiền huệ, đại gia khuê tú.
Vừa thấy Vu Thu Nguyệt hắn cảm giác nàng chính là người phù hợp với hình tượng
thê tử trong lòng. Vừa hay mẫu thân cũng thích nàng nên đến Vu gia cầu hôn.
Chính là âm kém dương sai lại lấy bát phụ kia vào cửa.
Hắn nhìn Vu Thu Nguyệt,
đó là một nữ tử tinh thông cầm kì, thi họa, nữ tử từ nhỏ đã được giáo dục tốt,
chỉ có nữ tử như vậy mới phù hợp với hắn, phù hợp với Hầu phủ.
-
Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không để nàng coi thường ngươi. Hắn nhẹ
nhàng nói.
Vu Thu Nguyệt lại trào
nước mắt, nàng dựa vào lòng Cận Thiệu Khang, thân thể vì kích động và vui sướng
mà hơi run.
-
Hầu gia, được những lời này, ta cho dù có khổ hơn nữa cũng không sao cả. Chỉ
cần có Hầu gia bên cạnh, trong lòng Hầu gia có Thu Nguyệt thì Thu Nguyệt đã rất
thỏa mãn rồi.
Cận Thiệu Khang nhẹ ôm
nàng, nghe những lời tình ý triền miên mà trong lòng bình tĩnh.
Vu Thu Nguyệt tựa trong
lòng hắn, khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh.
Tương Nhược Lan ơi Tương
Nhược Lan. Cho dù ngươi được người trong thiên hạ đón nhận nhưng không được Hầu
gia yêu thích thì vẫn thua trong tay ta thôi.
Sáng hôm sau, Tương Nhược
Lan trang điểm qua loa rồi mang theo Ánh Tuyết và Liên Kiều đến Tùng Hương
viện.
Nàng không để Phương mụ
mụ đến đây tránh cho bà xúc động mà lại thành chuyện xấu.
Đến nơi thì đã thấy Vu
Thu Nguyệt ngồi đó. Nhìn thấy Tương Nhược Lan thì vội tiến lên hành lễ. Tương
Nhược Lan lạnh lùng nhìn nàng, cảm giác nàng ta đang cười trào phúng.
Tương Nhược Lan lướt qua
nàng, ngồi xuống vị trí của mình. Trong sảnh chỉ có hai nàng và nha hoàn của
hai người.
-
Tối qua, Hầu gia hỏi chuyện phát sinh trong trà hội, ta đã nói với Hầu gia nên
dĩ hòa vi quý, bảo hắn không nên trách cứ tỷ tỷ.
Đột nhiên Vu Thu Nguyệt
quay đầu nói.
Tương Nhược Lan nhìn ánh
mắt cười như không cười của nàng ta mà trong lòng cười lạnh. Sao đây, trước mặt
ta khoe ra sự ân ái của Hầu gia với ngươi? Chỉ thế thôi mà đã đắc ý rồi.
Chỉ sợ sau này cũng chẳng được như thế.
-
Hầu gia đương nhiên sẽ không trách ta. Chuyện này vốn là lỗi của ngươi. Có điều
ta nghĩ, mặc dù mọi người muốn dĩ hòa vi quý nhưng với chút cạm bẫy quỷ mị kia
thì sẽ bị trừng trị thế nào.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
cười nhưng khuôn mặt l