
-
Đây đúng là Tương Nhược Lan sao? Thay đổi thật quá quỉ dị.
Lưu phu nhân nghe thấy vị
phu nhân kia nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tương Nhược Lan, giọng đầy nghi
hoặc, không dám tin nói:
-
Đúng thế, còn chưa được bao lâu mà như thành người khác rồi.
Ngay cả cảm giác cũng
thay đổi. Trước kia bất kể là lời nói, hành động hay thần thái khí chất của
Tương Nhược Lan đều khiến người ta cảm thấy bá đạo, thô dã, ngoan lệ. Nhưng khi
nãy thấy Tương Nhược Lan ánh mắt của nàng lại trầm tĩnh như nước, ưu nhã, thong
dong.
Một người sao có thế thay
đổi nhiều như thế trong thời gian ngắn. Thật là không thể tin được.
Đây có lẽ là cảm giác của
tất cả những quý phu nhân ngồi đây.
Trong lúc này, Vu Thu
Nguyệt đứng sau Tương Nhược Lan không xa. Nàng mặc dù xinh đẹp như hoa bách
hợp, ôn nhu nhàn tĩnh, cử chỉ ưu nhã, dù hao hết tâm sức mà mỉm cười với mỗi
người, nói chuyện với bọn họ mong lưu lại trong lòng các phu nhân này ấn tượng.
Nhưng bất kể nàng có cố gắng thế nào thì sự chú ý của tất cả mọi người đều tập
trung vào Tương Nhược Lan khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể
phát tác.
Vương thị đi đến bên Vu
Thu Nguyệt nhìn bóng Tương Nhược Lan mà hận nói:
-
Nhìn nàng đắc ý kìa, những người kia cũng thật là, làm cho nàng ta càng lên mặt
Vu Thu Nguyệt ngoài miệng
chưa nói gì nhưng nhìn Tương Nhược Lan càng ngày ứng xử càng nhàn thục thì chỉ
cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, đắc ý cũng chẳng được lâu đâu.
Lúc này, thái phu nhân và
Cận Yên Nhiên cùng một đám nha hoàn đi tới. Tương Nhược Lan thấy vội đến đỡ tay
trái thái phu nhân, tay phải là Cận Yên Nhiên. Vu Thu Nguyệt chỉ có thể theo
sau cùng đám người hầu.
Các phu nhân nhìn thấy
thái phu nhân đều đứng dậy thỉnh an, thái phu nhân cười mời các ngồi xuống.
Thái phu nhân ngồi ở vị
trí chủ tọa, Cận Yên Nhiên và Tương Nhược Lan ngồi bên cạnh bà. Vu Thu Nguyệt
ngồi sau Tương Nhược Lan, vừa nhìn đã biết là thiếp.
Thái phu nhân ngồi xuống
đã mở miệng cười nói:
-
Hôm nay rất cảm tạ mọi người nể mặt đến phủ cùng bà già này bớt buồn.
Các phu nhân khác đều
khách sáo nói đây là may mắn của các nàng, rất vui được đến Hầu phủ làm khách….
Màn chào hỏi qua đi, bắt
đầu tiến vào chính đề.
Trời sáng sớm không quá
nắng nóng, hậu hoa viên ấm áp, gió nhẹ thổi khiến không khí ngập mùi hoa thơm
khiến người ta có cảm giác cực kì thanh sảng.
Thái phu nhân nhìn mọi
người cười nói:
-
Hôm nay mời các vị phu nhân quá phủ thứ nhất là để tỷ muội chúng ta có dịp tụ
tập hàn huyên. Thứ hai cũng là để giới thiệu với mọi người tân phu nhân Hầu phủ
chúng ta….
Vừa nới vừa quay đầu qua
bên trái nhìn Tương Nhược Lan nói:
-
Nhược Lan, mau chào hỏi các phu nhân.
Tương Nhược Lan đứng lên
hơi hơi phúc thân với mọi người:
-
Nhược Lan chào các vị phu nhân
Bất luận là lễ số hay tư
thái đều rất đúng mực, thái phu nhân mỉm cười vẻ mặt rất hài lòng
Tất cả các quý phụ dù rất
kinh ngạc với sự thay đổi của Tương Nhược Lan nhưng vì nể mặt thái phu nhân nên
cũng nói vài câu tán thưởng. Ngươi một câu, ta một câu cực kì náo nhiệt.
Nhưng trong số các phu
nhân này có một vị cực kì ghét Tương Nhược Lan, bà là phu nhân của Lưu thái y
đứng đầu Thái y viện là mẫu thân của Lưu Tử Căng – La thị.
Con gái của La thị là Lưu
Tử Đồng đã bị Tương Nhược Lan đẩy xuống nước, dù giữ được mạng nhưng lại sinh
bệnh, đến nay chưa khỏi hẳn, ảnh hưởng đến chuyện hôn sự. Tương Nhược Lan là
con gái duy nhất của Uy Vũ tướng quân, có thái hậu bảo vệ bây giờ còn là nhất
phẩm phu nhân. Bà chỉ là ngũ phẩm phu nhân nên đương nhiên không làm gì được
nàng. Nhưng bây giờ thấy nàng là một bát phụ lại giả vờ giả vịt được mọi người
tán thưởng lại nhớ đến con gái mình không thể xuất tịch trong bất kì buổi tiệc
nào mà không thể ngừng được sự oán giận trong lòng.
Đang lúc mọi người đang
ca ngợi nhau vui vẻ đột nhiên một tiếng lạnh như băng vang lên:
-
Hầu phu nhân hôm nay thật khiến người ta kinh ngạc, lão thân suýt thì tưởng
nhận nhầm người.
Không khí đang náo nhiệt
nhất thời an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn về phía phát ra thanh âm, đó là vị
phu nhân ánh mắt nghiêm lạnh, chính là phu nhân Lưu Viện sĩ – La thị.
Ân oán của Lưu Tử Đồng và
Tương Nhược Lan mọi người đều biết, các phu nhân trong hoàng thành có ai là
không biết! Các vị phu nhân không hẹn mà hai mắt đều sáng ngời, trong lòng nghĩ
sắp có kịch vui mà xem!
Thái phu nhân nghe câu
này thì sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng thầm giận không biết là kẻ nào lại
nói lời này. Đến khi thấy đó là La thị thì tức giận nhất thời tiêu tán, bà nhìn
Tương Nhược Lan bên cạnh, nhẹ thở dài, thần sắc có chút không vui.
Nhiều năm qua bệnh của bà
đều được Lưu gia chiếu cố nên mỗi lần có dịp tụ hội thì La thị đều được mời
đến. Lần này mời khách cũng quên mất ân oán hai người….
Nhưng, trước kia Tương
Nhược Lan đắc tội nào chỉ một La thị? Phòng được lần này sao biết còn lần sau?
Nhược Lan này dù có cố gắng thay đổi nhưng có thể mang lại chút thể diện cho
Hầu phủ chăng?
Thái phu nhân hơi nhíu
mày.
Vu Thu Nguyệt nhìn vẻ mặt