
ùng đi xuống giường, tới cửa sổ nhìn ra thấy mấy nha hoàn đứng ngoài sân trò
chuyện. Hắn lui ra phía sau, xoay người nhìn phía bình phong nói:
- Lũ nha
hoàn càng ngày càng không quy củ, không biết chạy đâu hết rồi, để ta sai Trữ An
tìm bọn này về, chỉnh cho một trận mới được.
Tương Nhược Lan tin là
thật, nghĩ bọn nha hoàn có thể là thấy Cận Thiệu Khang ở đây nên lui hết xuống
rồi. Đều là các cô nương nhỏ, không nên làm các nàng sợ hãi.
- Vừa nãy
ta quên mất, ta sai các nàng đi làm chuyện khác, các nàng có lẽ đi làm rồi. Ta
tự mình ra cũng được.
Vết thương trên người
cũng khá hơn nhiều, chắc tự ra khỏi bồn tắm cũng không sao
- Thật sự
không cần ta giúp?
- Không
cần!
Tương Nhược Lan
hướng về chỗ hắn nói, nghiến răng nghiến lợi.
Tương Nhược Lan vịn lên
thành bồn, một chân từ từ nhấc lên bước qua bồn khiến mông lại đau, nàng đau
đến nghiễn răng, nhắm chặt mắt mà cố nhịn, buông chân xuống. Lại cẩn thận giơ
chân kia lên. Nhưng chân kia lại bị trượt đi, mắt thấy sắp ngã đến nơi, nàng
vội vã ôm chặt bồn tắm, không nhịn được mà sợ hãi kêu lên thành tiếng.
Cận Thiệu Khang ở bên ngoài
đang chán nản, nghe thấy nàng kêu cũng không suy nghĩ gì vội vọt vào, ôm ngang
lấy nàng.
Cứ như vậy, Tương Nhược
Lan hoàn toàn lõa lồ nằm trong lòng hắn.
Nhuyễn ngọc ôn hương
trong lòng, ánh mắt Cận Thiệu Khang không khỏi di chuyển khắp người nàng.
Da dẻ trắng như tuyết hơi
ửng hồng, trên da còn đọng lại vài giot nước, dưới ánh nến tại nên ánh sáng lóe
ra khiến nàng như giọt sương sớm trong đóa hoa, mềm mại, ôn nhuộm.
Trên người mỗi một chỗ
đều hoàn mỹ tới vô cùng, cổ thon dài, khuôn ngực săn chắc, eo nhỏ mềm mại, chân
dài trắng nõn...
Trong khoảng thời gian
này Cận Thiệu Khang vẫn không tới gần nữ sắc, thấy tình cảnh trước mắt, máu
trong người sôi trào, tiểu phúc nóng rực khiến hắn vô cùng khó chịu. Trên tay
không khỏi dùng thêm sức lực đem thân thể kiều nhuyễn của nàng dựa sát vào hắn.
Mùi hương thơm như hoa
lan tràn ngập quanh hắn khiến cả người hắn như chìm trong sương mù.
Tương Nhược Lan đang chật
vật, chợt thấy cả người nhẹ bẫng, quay đầu lại đã thấy mình nằm trong lòng Cận
Thiệu Khang. Lại thấy hắn cũng không hề chớp mắt nhìn nàng, mặt ửng hồng, mắt
như đầm nước sâu, có một thần sắc kì dị thì nàng mới nhớ ra bản thân không một
mảnh vải. Lập tức ngượng ngùng vô cùng, mặt đỏ bừng, cội vàng kêu to lên:
- Này,
ngươi không được nhìn, nhắm mắt lại!
Đôi tay luống cuống không
biết nên che ngực hay che hạ thân, cuối cùng giờ lên bưng kín mắt hắn.
- Ngươi
mau buông ta ra
Mặc dù Cận Thiệu Khang
trăm lần không muốn nhưng bản thân có phong độ quân tử, không thể miễn cưỡng
người khác được.
Hắn vô cùng không muốn
buông tay ta, Tương Nhược Lan từ từ trượt xuống người hắn. Đến khi chạm đất,
bụng chạm phải một vật cứng rắn, cúi đầu chỉ thấy trung y của hắn không biết
tán ra từ khi nào, lộ ra vùng ngực rắn chắc cùng với quần dài màu trắng. Mà chỗ
giữa quần dài lại có một vật nhô cao, như là đỉnh trướng.
Tương Nhược Lan lập tức ý
thức được đó là cái gì! Toàn thân như bị thiêu cháy, bối rối quát to một tiếng,
muốn đẩy hắn ra. Nhưng trên mặt đất chỗ nào cũng là nước, nàng vừa động chân
thì đã bị trượt, cả người nhào vào lòng hắn, Cận Thiệu Khang vội vàng ôm lấy
nàng, như vậy, thân thể nàng gắt gao dán lên ngực hắn.
Cảm giác được ngực nàng
mười phần mềm mại, Cận Thiệu Khang mất rất nhiều sức lực mới khống chế được bản
thân không áp nàng xuống dưới thân.
- Lần này
là nàng vọt tới lòng ta, không phải tại ta nhé.
Hắn rất vất vả mới nói ra
được những lời này.
Thấy nàng dựa vào lòng
mình không nhúc nhích, Cận Thiệu Khang thấy hơi kì quái, như thế này không
giống nàng chút nào.
- Sao
nàng còn không đứng lên.
Hồi lâu mới nghe được
nàng nhỏ giọng đáp:
- Chân ta
đau...
Tương Nhược Lan khóc
không ra nước mắt, thiệt là, mỗi lần cùng hắn một mình một chỗ đều chẳng có
chuyện gì hay ho cả.
- Ta ôm
nàng lên giường
Cận Thiệu Khang trầm mặc
một chút rồi nói. Bây giờ cũng chỉ đành như vậy, Tương Nhược Lan đỏ mặt nói:
- Chờ...
chờ ta mặc quần áo đã
Vừa dứt lời, đã bị hắn ôm
ngang người:
- Bây giờ
còn mặc cái gì, đợi mặc rồi chẳng biết còn bị thương chỗ nào nữa, lên giường đã
Sau đó còn bổ thêm một
câu:
- Cũng
không phải chưa thấy qua......
Tương Nhược Lan mắc cỡ
không ngóc nổi đầu dậy. Nàng ôm cổ hắn, cả người tựa vào người hắn, không cho
hắn nhìn được nàng. Nhưng như vậy, mỗi lần bước đi, bộ ngực của nàng lại nhẹ cọ
xát vào ngực hắn. Cảm giác này vừa kích thích lại vừa khó chịu, sự ngọt ngào
này hành hạ từng tế bào của Cận Thiệu Khang, khiến hắn càng lúc càng nóng bừng,
chỗ nào đó càng lúc càng căng lên khiến hắn hận không thể kêu to một tiếng.
Đầu óc hắn như bất tỉnh,
hai chân như nhũn ra, mỗi bước đi vô cùng gian nan. Hai tay hắn dần dần ôm
chặt, càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp
Tương Nhược Lan lúc này
cũng không chịu nổi sự cọ xát đầy kích thích này. Không chỉ Cận Thiệu Khang mà
người nàng cũng dần nóng lên khiến nàng muốn tách ra xa hắn một chút nhưn