
g:
- Nàng
nói hươu nói vượn cái gì! Đây là những lời nữ tử có thể nói?
Giống hắn? Nàng cùng nam
nhân khác......
Trong đầu hắn hiện lên
một bức tranh, sương mù mông lung, một đôi nam nữ thân thể xích lõa (nude) đang
triền miên. Chỉ là nam tử đó không phải là hắn. Trong chốc lát, gân xanh trên
trán hắn nổi lên, hai tay không nhịn được bóp mạnh như là muốn bóp nát bả vai
nàng.
Tương Nhược Lan đau đến
thiếu chút nữa không thở nổi, nàng dùng sức đẩy hắn:
- Ngươi
buông tay, buông tay! Hỗn đản!
Nhưng Cận Thiệu Khang như
điên cuồng, hai tay như kìm sắt kẹp chặt nàng.
Tương Nhược Lan đau đến
chịu không được, đạp vào hắn, hai tay dùng sức đẩy hắn.
Cận Thiệu Khang ý thức
lại, lui về phía sau vài bước, né tránh cú đá dùng toàn lực của nàng, đồng thời
cũng buông tay ra.
Đột nhiên mất đi sự kiềm
chế của hắn, nàng lại dùng lực quá mạnh, nhất thời mất đi trọng tâm, ngã về
phía sau, ngã từ trên khối đá, cả người té bịch xuống đất
Tương Nhược Lan té ngã
đau đến nhãn mạo kim tinh (sao bay vòng vòng) bả vai cũng đau đớn vô cùng, nhất
thời nước mắt tuôn rơi.
Bên kia Cận Thiệu Khang
thấy Tương Nhược Lan tế ngã xuống đất, đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng đến gần:
- Nhược
Lan, nàng thế nào, té có đau không?
Lúc này Tương Nhược Lan
thấy hắn giống như là thấy kẻ thù giết cha, thấy hắn tới gần, vừa đá hắn vừa
khóc mắng:
- Ngươi
cút ngay, hỗn đản, đi coi thường đàn bà! Ngươi là cái đồ cổ lỗ sĩ, đồ phong kiến,
con lợn dã man không nói lý! Ta là dùng kiệu tám người khiêng mới về làm phu
nhân nhà ngươi. Ta mặc kệ, ta muốn hòa ly, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
Nàng tức đến mất đi lý
trí, nghĩ cái gì thì nói cái đó.
Thấy nàng khóc lóc như
thế, vừa khóc vừa nằm trên đất không dậy nổi, Cận Thiệu Khang chưa từng thấy
nàng như thế bao giờ. Trong ấn tượng của hắn, nàng đều là kiêu ngạo vô cùng, đã
bao giờ thấy nàng khóc nhiều như thế. Hắn không khỏi luống cuống, mỗi tiếng
khóc của nàng lại khiến tim hắn như bị cào thêm một vết, đau đớn.
Hắn vọt tới bên người
nàng, bất kể nàng đá tứ tung lên hắn, cũng bất kể nàng mắng hắn cái gì, từ từ
đỡ nàng ngồi dậy:
- Nhược
Lan, đau lắm đúng không? Ta đi tìm thái y đến nhé.
Tương Nhược Lan đau đớn
vô cùng, trong lòng rất hận hắn, cả giận nói:
- Ta
không cần ngươi giả mèo khóc chuột, ngươi buông tay!
Vừa nói, vừa không nghĩ
ngợi, dương tay tát hắn.
"Bốp" một tiếng
thanh thúy, trong ban đêm yên tĩnh lại càng vô cùng rõ ràng
Hai người đều ngây dại,
Tương Nhược Lan nhất thời cũng quên khóc, ngơ ngác nhìn hắn bị tát đến quay mặt
sang một bên
Nàng...... dám đánh hắn,
hắn chính là An viễn hầu, là trượng phu của nàng, là “trời” của nàng. Nàng lại
đánh hắn!
Không biết nơi này sẽ
trừng phạt nữ tử đánh lão công như thế nào?
Tương Nhược Lan mở to hai
mắt nhìn hắn, trong lòng rối loạn vô cùng.
Lại thấy hắn chậm rãi địa
quay đầu lại, nghiêm mặt, không nói một lời, nhưng là nàng cảm giác được hắn
tức giận, bởi vì tay hắn đỡ nàng trở nên cứng ngắc. Nàng cũng khẩn trương, trong
lòng hạ quyết tâm, nếu hắn thẹn quá thành giận đánh nàng, nàng nhất định kêu to
lên, khiến người lại đây! Nàng không thể chịu bị hắn đánh được nữa.
Đang lúc nàng âm thầm đề
phòng, Cận Thiệu Khang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng, nét mặt bình tĩnh không
nhìn ra bất kì tâm tình gì nhưng ánh mắt cũng rất nhu hòa.
Hắn thấp giọng nói:
- Xin
lỗi, mới vừa rồi ta nhất thời xúc động, không có chú ý...... nàng té có đau
không?
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
ngây ngẩn người, hắn lại đi xin lỗi nàng....
Bị đánh đến choáng váng?
Thấy nàng nhìn mình đầy
cảnh giác, Cận Thiệu Khang hơi mất tự nhiên quay đầu, nhìn về phía chân nàng,
lại hỏi:
- Chân té
bị đau?
Vừa nói vừa vươn tay muốn
kiểm tra chân nàng.
Tương Nhược Lan vội vàng
thu chân:
- Không
phải, không phải chân.
- Vậy là
chỗ nào....
Hắn quay đầu nhìn nàng.
Giọng nói rất ôn nhu.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
cảm giác được lúc này hắn có chút quỷ dị. Nhưng vì vậy mà tức giận trong lòng
giảm đi không ít. Nhưng vị trí bị đau lại khó mà mở miệng.
Thấy nàng không lên
tiếng, Cận Thiệu Khang tưởng nàng rất đau, nóng lòng vội nói:
- Nàng
xoay người, ta giúp nàng xem
Vừa nói vừa định động
tay.
Tương Nhược Lan sao có
thể cho hắn xem, tình thế cấp bách khiến nàng vội nói:
- Là
mông......Nàng cúi đầu: Là mông bị đau.
Cận Thiệu Khang ngẩn ra,
nhìn về phía nàng, thấy nàng cúi đầu, thần sắc nhăn nhó ngượng ngùng, không
khỏi cười ra tiếng.
Tương Nhược Lan nghe
tiếng cười, thẹn quá thành giận, một quyền đánh tới hắn:
- Ngươi
còn cười, đều tại ngươi.
Cận Thiệu Khang nhanh tay
nhanh mắt đè tay nàng, sau đó ôn nhu nắm tay nàng nói:
- Đúng,
đều là tại ta, là ta không tốt. Nếu không, cho nàng đánh thêm một chút nữa, cho
nàng hết giận được không
Hắn cầm tay nàng đặt ở
bên mặt kia của hắn.
Trời đã tối sầm, ánh
trăng xuyên qua nhánh cây chiếu lên người hắn. Hắn nhiễm một tầng ánh sáng nhàn
nhạt khiến khuôn mặt hắn nhu hòa vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt toát
ra sự lo lắng, ôn nhu khiến tim nàng đập loạn.