
u này không
nên lặp lại.
- Vâng,
mẫu thân.
Tương Nhược Lan thở dài,
đi đâu cũng đều có người đi theo làm gì còn tự do nữa. Nhưng có cách nào? Ai
bảo nàng xuyên đến xã hội phong kiến này.
Thái phu nhân quay đầu
lại trách cứ con:
- Hầu gia
cũng sai, vào cung, Hầu gia phải chiếu cố thê tử nhiều hơn một chút mới đúng
Cận Thiệu Khang cúi đầu
nói:
- Mẫu
thân nói đúng, tất cả đều là con sai.
Thái phu nhân nhớ ra con
không thích thê tử này, cũng không đành lòng trách cứ hắn, chỉ nói:
- Nhược
Lan hôm nay bị sợ, Hầu gia đêm nay lưu lại cùng Nhược
Lan.
Tương Nhược Lan nóng nảy,
vội vàng ngẩng đầu:
- Mẫu
thân, không cần phiền toái Hầu gia, Nhược Lan không có việc gì!
Nàng nhìn Cận Thiệu
Khang, nghĩ thầm, hẳn là hắn sẽ không đồng ý! Đêm nay nàng nói với hắn nhiều
như vậy, hắn hẳn đã rõ ý của nàng.
Một tháng hai lần thì thôi
không nói, nếu hắn muốn tới thì tới. Cuộc sống đồng sàng cộng chẩm lại thêm ra,
hôm đó suýt thì giả biến thành thật, như thế quá nguy hiểm.
Ai ngờ, Cận Thiệu Khang
không thèm nghĩ đã đồng ý, coi đó là chuyện rất đương nhiên.
Tương Nhược Lan len lén
trừng mắt nhìn hắn một cái, ai biết sau lưng hắn như mọc thêm mắt, đột nhiên
quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng cười như không cười.
Thái phu nhân lại dặn dò
vài câu, sai bọn nha hoàn hầu hạ chu đáo rồi mới cùng mọi người rời đi.
Thái phu nhân đi rồi. Tương
Nhược Lan nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, bây giờ thái phu nhân đi rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi... ta không
có việc gì, ngươi không cần ở lại cùng ta
Cận Thiệu Khang đi tới
bên giường, ngồi xuống:
- Ta đã
đáp ứng mẫu thân rồi, lời mẫu thân không thể cãi
Trong lòng đột nhiên cảm
giác có chút khó chịu, người khác hao hết tâm tư khiến hắn yêu thích cũng không
được, mà nàng lại nghĩ mọi cách mà đẩy hắn ra.
Thế mà hắn lại vẫn một
lần rồi một lần tới đây. Thế là có chuyện gì?
Nghe hắn nói như vậy,
Tương Nhược Lan cũng không tiện nói gì nữa, cũng không thể đuổi hắn ra ngoài,
làm càn cũng nên có mức độ thôi. Tóm lại, nơi này là xã hội nam quyền, để cho
nam nhân mất mặt là chuyện không hay ho gì. Dù sao hắn cũng sẽ không động đến
mình, kệ hắn đi.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
không nói chuyện, lại hỏi nàng:
- Bây giờ
thấy đỡ hơn chưa?
Tương Nhược Lan gật đầu:
- Trong
cung đã bôi thuốc một lần rồi, không còn đau nhiều nữa, nhưng vẫn không thể
động, động đậy là sẽ đau.
Nhắc tới thuốc, Cận Thiệu
Khang đột nhiên nhớ ra, móc trong ngực một chiếc bình nhỏ màu đỏ:
- Thái y
có nói, trước khi đi ngủ phải bôi thêm một lần nữa
Vừa nói vừa xoay người,
chạm lên người nàng.
Tương Nhược Lan cả kinh,
quay đầu, trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi
muốn làm gì?
- Bôi
thuốc!
Cận Thiệu Khang lắc lắc
bình thuốc trong tay.
Tương Nhược Lan xanh mặt,
kéo chăn đến tận miệng:
- Không
cần phiền Hầu gia, để ta bảo Hồng Hạnh là được
Nói đùa à, nàng bị thương
ở chỗ đó, chẳng lẽ lại cởi quần trước mặt hắn?
Cận Thiệu Khang biết nàng
sẽ không đáp ứng, kỳ thật chỉ nghĩ đùa đùa nàng, lúc này thấy nàng phản ứng như
vậy, cảm giác rất vui vẻ:
- Nhược
Lan, chúng ta là vợ chồng, nàng thẹn thùng cái gì? Huống hồ...
Hắn đột nhiên đến
nàng, mắt chớp chớp nhìn nàng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện:
- Trên
người nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua!
Lúc này, nếu Trữ An ở bên
nhất định sẽ cả kinh mà té xỉu, bởi vì Hầu gia bình thường luôn trung quy trung
củ mà cũng nói ra những lời như thế này!
Nghe thế, trong đầu Tương
Nhược Lan không tự giác mà lại hiện lên cảnh sau bình phong tối đó, máu toàn
thân nháy mắt dồn lên mặt, mặt đỏ như sắp chảy máu.
Nàng cúi đầu, tay gắt gao
nắm chặt chăn. Vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, nhất thời hận không thể lập tức đào
lỗ chui xuống.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
như vậy, lúc này mới ý thức được lời mình nói. Lớn như vậy nhưng hắn chưa bao
giờ nói ra những lời thất lễ như vậy. Nhất thời cũng thấy ngượng ngùng, xấu hổ
dị thường nhưng trong lòng lại mơ hồ vui mừng, cảm giác rất kì quái.
Mặt hắn nóng lên, chân
tay vô thố, không dám nhìn thần sắc của nàng, một lát sau, hắn đặt lọ thuốc
trên đầu giường, lắp bắp nói:
- Ta ra
ngoài gọi...gọi nha hoàn vào bôi thuốc cho nàng.
Vừa nói vừa xoay người
vội vã đi ra.
Vừa nói xoay người cấp
vội vã đi ra cửa phòng.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, chửi nhỏ một câu: “Lưu manh”. Lập tức
cũng không nhịn được cười rộ lên.
Cận Thiệu Khang đi ra cửa
phòng đến trước viện, muốn gọi một nha hoàn vào nhưng nha hoàn cả sân hắn chẳng
biết tên ai. Một bên, Hồng Hạnh thấy hắn đi ra vội vàng cười bước đến, ngọt
ngào nói:
- Hầu gia
có gì sai bảo?
Nhưng Cận Thiệu Khang
cũng chẳng nhìn nàng, chỉ sai bảo một caai:
- Đi vào
bôi thuốc cho phu nhân.
Chỉ cần không phải là
Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang tự nhiên sẽ khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng,
nghiêm khắc, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt khiến người sợ hãi.
- Vâng
Hồng Hạnh khó mà chịu
được hơi thở lạnh lùng của hắn, bất tri bất giác cúi đầu, sau đó nhìn hắn lướt
mình đi ra khỏi sân
Nhìn bóng lưng anh