
hai người có
chút mơ mơ hồ hồ nhưng bức tranh đó cũng rất hài hòa, vừa nhìn đã biết đây là
hai người có quan hệ mật thiết.
Lưu Tử Căng dừng chân
nhìn thật lâu, mãi cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất mới chậm rãi
quay đi, thở dài thật sâu.
Bên kia, Tương Nhược Lan
đi theo Cận Thiệu Khang đi dọc theo một con đường nhỏ, từ từ mà đi.
Con đường nhỏ vừa được
giả sơn và rừng cây bao quanh, ít người lui tới, cảnh trí rất thanh u.
Tương Nhược Lan nhìn một
chút rồi nói:
- Con
đường này hình như ta chưa đi bao giờ. Đi theo đường này có thể đến Sướng xuân
viên?
Ai ngờ Cận Thiệu Khang
đáp:
- Ta
không biết, ta cũng là lần đầu tiên đi đường này
Tương Nhược Lan nghe hắn
nói mà bật cười:
- Vậy mà
cũng dẫn ta đi theo đường này, ta còn tưởng ngươi biết đường. Vạn nhất chúng ta
lạc đường, không thể tới Sướng Xuân viên đúng giờ thì làm sao?
Cận Thiệu Khang tỏ vẻ bất
cần:
- Không
kịp thì thôi, Hoàng thượng vừa đến thì sẽ diễn tuồng, bọn họ sẽ không đặc biệt
chờ đợi chúng ta. Tuồng này có gì mà hay, y y nha nha, phiền chết đi được.
Thế cũng đúng. Nàng tới
thế giới này cũng đã từng xem hí kịch một lần tại Hầu phủ đến hơn một canh giờ,
nàng cũng chẳng nghe hiểu gì, chẳng biết bọn họ diễn cái gì nữa!
Tương Nhược Lan gật đầu,
không nói gì, Cận Thiệu Khang cũng không nói tiếp. Không khí dần lạnh xuống.
Tương Nhược Lan có cảm giác rất cổ quái, cảm thấy Cận Thiệu Khang hơi là lạ, có
sự lạnh lùng khác lạ, giọng nói cũng như đang trách cứ, như thể có ai thiếu nợ
hắn.
Tương Nhược Lan không
hiểu tâm tình hắn cũng lại chẳng để ý mà tìm hiểu, nàng nhìn xung quanh xem vị
trí nơi này.
Nhưng Cận Thiệu Khang thấy
nàng không để ý đến mình, yên lặng mãi không được, chủ động gợi đề tài.
- Nàng và
Lưu thái y quen thân như vậy từ khi nào?
Dù đã cực lực khắc chế
nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút ghen tuông.
Tương Nhược Lan đang chăm
chú phân biệt phương hướng, không chú ý giọng nói hắn, thuận miệng đáp:
- Lưu
thái y? Cũng không tính là rất quen
Nàng quay người đạp lên
một phiến đá cao, híp mắt nhìn phía xa, thấy cách đó có ánh đèn sáng ngời,
trong lòng vui vẻ, hẳn đó là Sướng xuân viên.
- Không
quen?
Cận Thiệu Khang vô thức
theo sát nàng:
- Vậy
nàng vẫn cùng hắn nói chuyện như thế?
Lại còn cười với hắn, lại
cười rất vui vẻ. Mà mình lại chưa bao giờ được nàng cười vui vẻ như thế?
Càng nghĩ trong lòng càng
không thoải mái:
- Bất kể
trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nàng bây giờ đã là Hầu phu nhân, bình thường
ngôn hành (lời nói, hành động) cũng phải chú ý một chút. Không thể không quy củ
như trước kia được, bất kể đến chỗ nào cũng phải dẫn theo nha hoàn, hơn nữa....
Tương Nhược Lan càng nghe
càng thấy không đúng, không khỏi xoay người, nhìn thẳng hắn.
Hắn thấy thần sắc nàng
không tốt, không khỏi thấp giọng đi:
- Hơn nữa
phải hiểu được ty kị, sao có thể ở một mình với một nam tử, lại còn nói chuyện
phiếm, quá không...
Hắn nhìn sắc mặt nàng
càng lúc càng trầm, hai chữ “quy củ” vội nuốt vào trong bụng.
- Trước
kia ta và Lưu thái y gặp nhau vài lần tại Lưu phủ và hoàng cung, hắn hỏi ta về
một số vấn đề cạo gió, thực liệu. Hôm nay, ta đi đường gặp hắn, thuận tiện hàn
huyên vài câu, như vậy cũng tính là không quy không củ?
Nàng biết xã hội phong
kiến nam nữ không được thân cận quá, nàng cũng rất chú ý rồi. Chẳng qua là nói
có mấy câu mà cũng cần giáo huấn nàng như thế?
Đã gặp qua mấy lần? Mỗi
lần đều cười nói như thế? Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa
đốt, không tự giác mà cao giọng:
- Đúng!
Đó là không quy không củ, sau này, bất kể nàng đi đâu cũng phải đem theo nha
hoàn, bất kể tình huống nào cũng không được một mình cùng nam tử ở chung một
chỗ....
Hắn rất muốn bổ thêm một
câu: không được nói chuyện. Nhưng lại cảm giác như thế quá mức ngây thơ..
Kỳ thật mới vừa rồi hắn
cũng thấy nàng và Lưu thái y vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng thấy nàng cười với
Lưu Tử Căng vui vẻ như vậy khiến hắn mất hứng, trong lòng không thoải mái. Tựa
như một bảo vật vốn thuộc về mình không cẩn thận để người khác nhìn ra ánh sáng
của nó, khiến hắn hận không thể lập tức cất dấu bảo vật này cho thật kỹ.
Tương Nhược Lan mặc dù có
thể hiểu được hắn là nam nhân phong kiến, nhưng là.... Nhưng là thế này thì
cũng là thái quá.
Nàng nhìn hắn, tức giận
nói:
- Hầu
gia, ngươi có thể cùng người đàn bà khác chàng chàng thiếp thiếp, sinh nhi dục
nữ, thậm chí còn không phải là một người. Ta chỉ cùng người khác trò chuyện hai
câu cũng không được?
Cận Thiệu Khang thấy nàng
lại nhắc tới chuyện này. Sắc mặt trầm xuống:
- Hai
chuyện này sao có thể đánh đồng?
Tương Nhược Lan càng nghĩ
càng giận, đứng trên hòn giả sơn, nhìn hắn quát:
- Sao
không thể bàn luận, đều là đạo lý như nhau thôi. Ngươi không muốn ta quá thân
cận với nam tử khác, chẳng lẽ ta muốn phu quân của mình cùng nữ tử khác chàng
chàng thiếp thiếp sao? Ta bây giờ còn chỉ nói hai câu thôi, nếu ta cũng như
ngươi...
- Tương
Nhược Lan!
Cận Thiệu Khang quát lớn,
cắt đứt lời nàng, tiến lên nắm hai vai nàn