
nhưng vẫn tươi cười:
- Cận
tiểu thư dung nhan như hoa, nhất định được tuyển tú!
Cận Yên Nhiên mỉm cười,
đáp:
- Nói đến
dung mạo xinh đẹp thì Tương tiểu thư mới đúng
Những lời này làm cho
Tương Phinh Đình rất vui vẻ, vừa khen Cận Yên Nhiên vài câu nữa. Đang trò
chuyện thì có cung nữ tìm đến nói là mẫu thân nàng tìm, Tương Phinh Đình tạm
biệt hai người rồi đi theo cung nữ.
Tương Phinh Đình đi rồi,
một nữ tử đi tới hỏi hai người Cận Yên Nhiên:
- Vừa rồi
Tương tiểu thư hỏi các ngươi chuyện tuyển tú chăng?
Lưu Tử Đồng cười nói:
- Sao
ngươi lại biết?
Nữ tử đó cười lạnh:
- Cả
chiều nàng gặp ai cũng hỏi chuyện này thôi! Cũng là mệnh nàng tốt!
Cận Yên Nhiên tò mò, hỏi:
- Thế là
thế nào?
Nữ tử kia nói:
- Quy
củ của triều đình các ngươi cũng biết, một một gia tộc, một đời chỉ có một cung
phi. Vốn đường tỷ của nàng tức Hầu phu nhân bây giờ phải vào cung, nàng sẽ
không có tên trong danh sách tuyển tú. Nhưng không ngờ đường tỷ nàng không vào
cung, gả cho An Viễn Hầu nên tự nhiên nàng được thay vị trí. Nhưng cũng phải
nói, dựa vào dung mạo, tài năng của nàng cũng không phải không có hy vọng.
Huống chi nàng còn có Hầu phu nhân đỡ sau lưng, Hầu phu nhân chỉ cần nói với
Thái hậu một tiếng, giữ lại bài tử là chuyện đương nhiên rồi!
Nói xong, vừa hâm mộ vừa
đố kỵ bỏ đi. Cô nương đó đi rồi, Lưu Tử Đồng nhỏ giọng nói với Cận Yên Nhiên:
- Tiến
cung thì tốt lắm sao? Sao ai cũng muốn tiến cung!
- Đúng
thế! Cả đời đều chỉ ở trong cung. Ngay cả gặp mặt người thân cũng rất khó khăn,
nhưng mà...
Cận Yên Nhiên nói nhỏ vào
tai Lưu Tử Đồng:
- Mẫu
thân ta nói, lần này tuyển tú ta sẽ không tiến cung mà chỉ dựa vào tuyển tú để
tìm chuyện hôn sự tốt. Cho nên ta cũng không sợ!
Ba năm một lần tuyển tú
không chỉ là tìm thê thiếp cho hoàng đế. Hoàng đế lựa chọn xong, còn lại đều sẽ
chỉ hôn cho hoàng thân hôn quốc thích, vương công đại thần.
Lưu Tử Đồng cười nói:
- Vậy thì
tốt. Ta cũng không vội. Ta vốn có bệnh, nhất định bài tử sẽ bị lược bỏ!
Cận Yên Nhiên nghe xong
hơi lo lắng:
- Vậy
bệnh của ngươi có ảnh hưởng đến hôn sự của ngươi?
Lưu Tử Đồng lắc đầu:
- Mẫu
thân ta nói là không đâu.
- Vậy thì
tốt
Cận Yên Nhiên yên lòng.
Lưu Tử Đồng thấy nàng thật lòng lo lắng cho mình trong lòng rất cảm động, cùng
nàng tâm sự.
Bên kia, Tương Nhược Lan
bị một đám mệnh phụ vây quanh, quẹo vào một góc hoa viên hàn huyên một hồi, sau
một lúc nàng mới hiểu được dụng ý của bọn họ. Thì ra bọn họ đều muốn mời nàng
đến phủ để giúp các nàng điều dưỡng thân thể nhưng ngại thân phận của nàng nên
còn ngượng ngùng mở miệng.
Tương Nhược Lan trong
lòng hơi động. Trước đó, nàng giúp Lưu phu nhân điều dưỡng thân thể xong, Lưu
phu nhân tặng cho nàng lễ vật không nhỏ.... Hơn nữa, thu nhập một năm của mình
cũng không có nhiều. Hầu phủ mỗi tháng cho hai mươi lạng bạc, ba nông trang một
năm cũng chỉ được ba, bốn trăm lạng, một năm tích cóp cũng không được bao nhiêu
bạc. Sau này, mình và con khỉ kia hòa ly, không những phải nuôi sống mình mà
còn phải nuôi các nha hoàn hồi môn, vạn nhất ở thế giới này không có việc cho
mình làm để kiếm tiền thì làm thế nào? Cũng không thể để Thái hậu nuôi mình!
Nhưng nếu mình có thể
giúp các nàng điều dưỡng thân thể, khẳng định các nàng sẽ không để mình làm
không công. Như vậy, không những có thể kiếm được tiền mà còn quen thuộc với
các loại bệnh, tích lũy kinh nghiệm, nói không chừng sau này có thể phát triển
thành việc làm của mình...
Nghĩ tới đây, Tương Nhược
Lan đã quyết định, nhưng cũng phải nghĩ xem nên nói thế nào với thái phu nhân.
Dù sao, nếu suốt ngày chạy ra ngoài, thái phu nhân có thể sẽ không thích.
Tương Nhược Lan không cự
tuyệt các nàng, chỉ nói là muốn về thương lượng với người nhà. Các mệnh phụ
thấy vậy càng thêm vui mừng, càng tỏ vẻ thân thiết với Tương Nhược Lan.
Ăn tối vẫn tại Phụng
thiên điện nhưng cũng không còn nhiều trình tự rắc rối như lúc trưa, mọi người
có thể an an tĩnh tĩnh ăn.
Dùng bữa tối xong, mọi
người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đến Sướng Xuân viên xem kịch.
Cận Yên Nhiên cùng Lưu Tử
Đồng ăn tối xong thì cùng đi. Tương Nhược Lan đến Từ Trữ cung với Thái hậu,
muốn định cùng Thái hậu đến, Thái hậu lại nói tối mới đến, để nàng tự đi trước.
Tương Nhược Lan đi từ Từ
Trữ cung ra, đến Sướng xuân viên.
Ánh nắng chiều giống như
ánh lửa ở phía chân trời, tùy ý mà hiện ra sự diễm lệ
Tương Nhược Lan vừa đi
vừa thưởng thức cảnh trí hoàng hôn trong hoàng cung.
Đi qua một đoạn hành lang
dài thì thấy Lưu Tử Căng phía trước.
Tương Nhược Lan thấy
người quen, theo ý thức gọi:
- Lưu
thái y.
Lưu Tử Căng đi phía trước
thấy có người gọi tên hắn, dừng chân, quay đầu, thấy là Tương Nhược Lan thì
khuôn mặt trấn định lại chuyển biến thành tươi cười. Hắn hành lễ với nàng rồi
nói:
- Thì ra
là Hầu phu nhân!
Tương Nhược Lan trong
lòng đã coi hắn thành bằng hữu, đã lâu không gặp cho nên thấy hắn thì rất vui.
Nàng đứng cách hắn khoảng chừng hai thước, thấy hắn mặc triều phụ màu đen,
triều phục thêu chỉ kim tuyến rực rỡ, dưới ánh mặt