
trời tựa như một loại ánh
sáng diễm lệ, khiến da hắn càng trắng như bạch ngọc, tóc dài đen như mực khiến
người ta cảm giác rõ ràng chỉ là triều phụ rất cứng ngắc nhưng hắn mặc lên lại
có cảm giác xuất trần thoát tục
Tương Nhược Lan hành lễ
rồi cười hỏi:
- Sao hôm
nay cả ngày cũng không thấy Lưu thái y?
Đây chỉ là một câu tùy ý
nhưng lại khiến trong lòng Lưu Tử Căng có cảm giác vui mừng khó nói. Nàng có để
ý đến mình? Nhưng lại nghĩ ngay đến thân phận của nàng, sự vui mừng lại hóa
thành chán nản vô tận...
- Hôm nay
có mấy vị đại nhân thân thể không tốt, hạ quan vẫn phải chiếu cố!
Tương Nhược Lan cười nói:
- Thì ra
là như thế, Lưu thái y thật đúng là tận tâm
Lại hỏi:
- Bây giờ
ngươi đến Sướng xuân viên?
- Đúng
vậy!
- Ta cũng
muốn đến đó!
Tương Nhược Lan vừa nói
vừa chậm rãi đi về phía trước, Lưu Tử Căng đợi nàng đi qua một khoảng mới chậm
rãi đi theo phía sau nàng.
Kỳ thật, đáng lẽ phải đợi
Tương Nhược Lan đi xa hẳn hắn mới nên đi thì mới đúng quy củ. Nhưng hắn không
nỡ bỏ qua cơ hội được ở chung với nàng mà vất vả lắm mới có được này.
Hắn không có ý nghĩ gì
cũng không dám có vọng tưởng gì. Hắn chỉ muốn cùng nàng từ từ đi cùng nhau
quãng đường này, có thể nghe giọng nói nàng, nhìn bóng lưng nàng cũng rất thỏa
mãn rồi.
Tương Nhược Lan đi vài
bước, đột nhiên tới chuyện lần trước dạy hắn cạo gió, liền quay đầu lại cười
hỏi hắn:
- Lần
trước nói với ngươi về chuyện cạo gió, sau có dùng đến không?
Nàng mỉm cười, lúc đó,
phía cuối trời có một tia nắng chiều chiếu lên mặt nàng. Trong đôi mắt đen láy
của nàng có một loại ánh sáng đẹp tinh khôi, nụ cười của nàng có vẻ ôn nhu xinh
đẹp, như có một sức mạnh vô hình từng chút từng chút đánh sâu vào lòng hắn.
Vẻ mắt hắn trở nên rất
nhu hòa, rất ấm áp.
- Nhắc
tới đó còn phải cảm tạ Hầu phu nhân. Cạo gió hiệu quả không như châm cứu nhưng
cũng có tác dụng phụ trợ cho việc trị liệu. Rất có ích cho ta!
- Vậy thì
được rồi, nếu sau này ta có chuyện gì khó hiểu trong vấn đề y thuật, có thể đến
thỉnh giáo ngươi?
Nhớ ra, trước xem mấy
loại sách y này, có một số chỗ nàng không hiểu rõ.
- Hầu phu
nhân y thuật cao minh, còn phải thỉnh giáo hạ quan chuyện gì?
Tương Nhược Lan quay đầu
lại cười nói:
- Ta nói
rồi, ta không hiểu y thuật, chỉ là học được một số phương pháp thực liệu, dưỡng
sinh mà thôi. Chỉ là ta muốn hiểu hơn một số phương diện trong y thuật, xem một
ít sách y thuật nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu.
Lưu Tử Căng hơi bất ngờ:
- Không
nghĩ Hầu phu nhân hiếu học như vậy
Thật khiến người ta kính
nể.
- Sự học
vốn rất rộng!
Tương Nhược Lan ngượng
ngùng cười cười.
- Nếu là
như thế, sau này phu nhân có chuyện gì khó hiểu, nếu có thể giải đáp, hạ quan
sẽ dốc lòng giúp đỡ. Mỗi ngày hạ quan đều chẩn mạch cho Thái hậu, Hầu phu nhân
có vấn đề gì thì có thể tìm ta vào lúc đó
Như vậy, có thể thấy nàng
nhiều hơn vài lần rồi
Tương Nhược Lan khóe
miệng tươi cười càng sâu, hai mắt lóe sáng:
- Vậy...
cảm tạ Lưu thái y!
Vừa dứt lời, đột nhiên
nghe được cách đó không xa có người gọi nàng:
- Nhược
Lan!
Thanh âm trầm thấp.
Hai người theo tiếng nhìn
lại, đã thấy bên cạnh một con đường nhỏ có một người đứng đó. Thân hình cao
lớn, mãng bào uy nghi, khuôn mặt không rõ thần sắc nhưng trên người hắn lộ ra
một loại khí âm trầm.
Chính là Cận Thiệu Khang.
Sắc trời càng lúc càng
tối, ánh nắng chiều ở phía chân trời chỉ còn lại chút vệt đỏ phả lên những đám
mây. Sau đó, sắc trời dần hôn ám.
Cận Thiệu Khang từ trong
bụi cây đi ra, trời chiều màu vàng chanh phủ lên người hắn, khiến hắn có thể
hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, làm cho người ta nhìn không thể dời mắt.
Hắn chậm rãi địa đi tới
bên người Tương Nhược Lan, nét mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì nhưng lại
khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, khó gần.
Đầu tiên, hắn nhìn Lưu Tử
Căng:
- Lưu
thái y.
Chào hỏi xong xuôi rồi
mới quay đầu nói với Tương Nhược Lan:
- Nàng đi
đâu vậy, làm cho ta tìm mãi!
Lời nói lộ ra sự thân
thiết.
- Ta đến
chỗ Thái hậu.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn hỏi:
- Tìm ta
có việc?
- Muốn
nhân lúc còn chưa diễn tuồng, đưa nàng đi thăm thú một chút
Vừa nói vừa tiến lên,
phủi đi một phiến lá trên vai nàng:
- Sao
không mang theo nha hoàn?
- Ta để
Hồng Hạnh đi cùng Yên Nhiên. Hoàng cung ta rất quen, không ai đi theo cũng
không sao.
Động tác thân thiết của
hắn khiến nàng hơi mất tự nhiên.
Có một người cũng mất tự
nhiên chính là Lưu Tử Căng ở bên cạnh đã bị biến thành không khí. Hắn xấu hổ
cười cười, vái Cận Thiệu Khang rồi nói:
- Hầu gia
cùng phu nhân đi thong thả. Hạ quan đi trước!
Cận Thiệu Khang nhìn hắn
cười cười:
- Mời Lưu
thái y.
Lưu Tử Căng đi qua hai
người rồi chạy về phía trước. Đi được một đoạn, hắn không nhịn được dưng chân,
quay đầu lại
Trời chiều càng lúc càng
nhu hòa, Cận Thiệu Khang cùng Tương Nhược Lan vai kề vai từ từ đi qua một con
đương khác, Cận Thiệu Khang thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó, Tương Nhược Lan
cũng thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, nói lại cái gì. Khuôn mặt