
Tương Nhược Lan rút tay,
cúi đầu, không lên tiếng, qua một hồi lâu mới nói:
- Ta cũng
không phải là cố ý
- Ta
biết.
Hắn giương mắt nhìn nàng
cười cười:
- Cho dù
là cố ý, ta cũng nhận.
Tương Nhược Lan cúi đầu
không lên tiếng, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà cong cong lên.
- Nàng
như vậy chắc không thể đi được rồi
Hắn như đang lầm bầm lầu
bầu, sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay nàng qua vai hắn.
- Làm cái
gì? Nàng hỏi.
- Cõng
nàng, chẳng lẽ nàng muốn tự đi ra ngoài?
Tương Nhược Lan muốn cậy
mạnh nhưng vừa mới động, mông lại đau đến toàn thân, không thể làm gì khác là
để mặc hắn cõng nàng.
Một chốc đã như bay lên
trời, lúc này, nàng mới biết hắn cao lớn như thế nào. Nằm trên lưng hắn, tầm
nhìn cũng rộng mở ra không ít....
Tay nàng bám vào vai hắn,
hắn đi hai bước, đột nhiên hơi động khiến nàng sợ đến nỗi vội vàng ôm chặt cổ
hắn:
- Ngươi
cẩn thận một chút. Nếu để ta té ngã nữa ta không để yên cho ngươi đâu!
Tương Nhược Lan cảnh cáo
hắn
- Vậy
nàng cũng ôm chặt đi!
Cảm giác vòng tay nàng ôm
mình từ từ chặt lại, hắn cúi đầu, khóe miệng nổi lên ý cười đắc ý.
Hắn cõng nàng chậm rãi đi
về phía trước, hơi thở trầm ổn, hiển nhiên cõng nàng chẳng phải là vấn đề gì.
Tương Nhược Lan nằm trên
lưng hắn. tâm tình từ từ trầm tĩnh lại, cũng từ từ cảm nhận được sự tồn tại của
hắn
Bờ vai của hắn rất rộng,
lưng rất phẳng, cả cơ thể rất rắn chắc, rất ấm áp, hai tay hắn ôm lấy đùi nàng,
thân thể hơi cúi về phía trước để nàng có thể thoải mái hơn. Tư thế này, khiến
người ta không tự kìm hãm được mà dâng lên một cảm giác an toàn.
Nàng từ từ cúi đầu, tựa
vào vai hắn, nhìn trăng sáng trên bầu trời. Ánh trăng tựa như con diều trong
tay nàng, nàng đi tới đâu, nó cũng cùng đi tới.
Lúc này, trong lòng trở
nên yên tĩnh vô cùng.
Bên tai đột nhiên vang
lên tiếng hắn.
Hắn cúi đầu, thanh âm từ
dưới truyền lên.
- Bây giờ
còn đau không?
Nàng gật đầu, đột nhiên
nhớ ra hắn không nhìn được nên nói:
- Vẫn còn
đau, ngươi dùng sức nắm vai ta như vậy như muốn bóp nát xương ta, sao lại không
đau.
Tương Nhược Lan vô tình
tố cáo.
Hắn hơi dừng chân một
chút rồi lại đi về phía trước:
- Ta
không cố ý.... lúc đó... ta rất giận dữ, một thoáng mất đi lý trí, ta cũng
không biết là lại dùng lực mạnh như thế.
Tương Nhược Lan bĩu môi:
- Có cần
phải tức giận như thế? Cùng lắm chỉ là cùng Lưu thái y nói mấy câu...
Dù hắn là kẻ phong kiến
nhưng cũng không thể quá mức như thế.
Hắn đột nhiên đứng thẳng
dậy, thiếu chút nữa khiến nàng bật ngửa về phía sau, nàng sợ đến nỗi vội ôm
chặt cổ hắn, hắn vội vàng khom lưng.
- Nhược
Lan
Hắn đột nhiên gọi tên
nàng, giọng nói rất nghiêm túc:
- Nếu lần
sau ta thấy như vậy thì ta vẫn sẽ tức giận.
Hắn hơi dừng lại, giọng
nói hạ thấp xuống:
- Ta nhìn
thấy nàng cười với hắn, ta sẽ tức giận.
Tương Nhược Lan nghe nói
như thế, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, hắn không phải là ghen
chứ....
Nếu thích một người, để ý
một người thì sẽ có ghen. Chẳng lẽ hắn thật sự thích ta? Tương Nhược Lan suy
nghĩ một chút, cảm giác được cái này là không thể nào. Trước kia hắn chán ghét
Tương Nhược Lan như vậy, sao giờ lại thích nàng? Hẳn là cái loại cảm giác muốn
sở hữu tác quái.
- Nhưng
sau này, ta vẫn có thể gặp Lưu thái y, ta còn rất nhiều vấn đề về y thuật cần
thỉnh giáo hắn. Ta vẫn sẽ nói chuyện với hắn.
Tay Cận Thiệu Khang cứng
lại:
- Nàng
nói cái gì?
Tương Nhược Lan tiếp tục
nói:
- Cho dù
bây giờ ngươi quăng ta xuống ta vẫn nói như vậy, nhưng là... ta sẽ mang theo
nha hoàn, sẽ không cùng hắn một mình một chỗ
Cái gì cần kiêng kị thì
nên kiêng kỵ.
Tay Cận Thiệu Khang
thoáng buông lỏng, nhiều lần ở chung, hắn cũng dần hiểu được tính nàng. Một khi
nàng đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu dám bức bách nàng thì sẽ
chẳng có kết quả gì hay
- Nàng
học y thuật làm cái gì, chẳng lẽ nàng còn muốn làm đại phu?
- Đây chỉ
là việc ta muốn làm, có thể làm đại phu hay không cũng không quan trọng.
- Chuyện
nàng nên làm chính là giúp ta sinh nhi dục nữ, quản lý gia trạch.
- Hầu
gia, ta tưởng rằng vấn đế này chúng ta đã nói rõ ràng.
- Nhưng
ta không thể hiểu được ý nghĩ của nàng
- Cũng
như hôm nay, Hầu gia không thể tha thứ ta cùng nam tử khác cùng một chỗ. Hầu
gia thấy ta cười với người khác, ngươi sẽ tức giận. Nhưng mỗi ngày, Vu Thu
Nguyệt cười với ngươi thì ta sẽ phải tha thứ? Ngươi luôn nói nam nữ khác biệt,
nhưng trong cảm giác mỗi người, nam nữ không có gì khác nhau cả. Ngươi không
thể dễ dàng chấp nhận, ta cũng như vậy. Hôn sự của chúng ta là ngự ban, ta
không có cách nào, ta chỉ có thể không để mình rơi vào mê võng thì mới không
khổ sở. Nếu Hầu gia không thể hiểu, ta cũng không có cách nào.
Hắn cả người cứng đờ,
dừng bước:
- Nếu hôn
sự của chúng ta không phải là ngự ban?
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười:
- Hầu
gia, nếu không phải ngự ban, ngươi sao sẽ lấy ta? Chuyện gì cũng sẽ không xảy
ra. Hầu gia và ta cùng lắm chỉ là người qua đường mà thôi.
Cận Thiệu Khang dừng lại
hồi lâu, không nói gì cho đến khi T