
t. Nàng suy nghĩ một chút, nói:
- Như vậy đi, Từ Uyển Thanh làm nhục triều đình
mệnh phụ, bàn về tội phải chịu trượng hình!
Nghe đến đó, Từ Uyển Thanh “A” lên mọt tiếng. Hoàng hậu lạnh lùng liếc nàng một
cái, nói tiếp:
- Nhưng niệm tình nàng nhỏ tuổi
không hiểu chuyện, bản cung xử lý nhẹ, phạt Từ Uyển Thanh ở nhà cấm túc nửa
năm, lo học quy củ cùng lễ nghi cho tốt! Từ Uyển Thanh, bản cung xử trí thế
ngươi có tâm phục?
Nửa năm? Từ Uyển Thanh
trong lòng kêu khổ, nhưng nàng sao dám phản đối? Nàng dập đầu với hoàng hậu:
-
Tạ ơn ân điển hoàng hậu!
Cảnh tuyên đế thấy hoàng
hậu xử trí có để ý đến mặt mũi Từ quý phi, trong lòng rất hài lòng, thầm nghĩ
hoàng hậu hiền lương.
Hoàng hậu tiếp tục nói:
-
Hơn nữa, ngươi phải xin lỗi Hầu phu nhân!
Từ Uyển Thanh mặc dù
không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là
đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, hành lễ với Tương Nhược Lan, thấp giọng nói
xin lỗi.
Cảm nhận được ánh mắt của
người xung quanh, Tư Uyển Thanh cảm thấy đây là chuyện mất thể diện nhất đời
nàng. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi với Tương Nhược Lan.
Xin lỗi xong, Từ Uyển Thanh không còn mặt mũi mà ở lại nên mang theo nha hoàn
về phủ.
Hoàng hậu sai người đưa
nàng về nhà, bắt đầu cuộc sống cấm túc.
Một cơn phong ba lại lặng
xuống
Từ Uyển Thanh đi rồi, mọi
người cũng hết hăng hái, đều tản đi, Hoàng thượng cùng vương công đại thần tiếp
tục du viên, lúc gần đi, Cận Thiệu Khang nhẹ nói “xin lỗi” bên tai nàng rồi mới
buông tay nàng đi khiến Tương Nhược Lan ngây người.
Cận Thiệu Khang đi rồi,
Tương Nhược Lan cùng Cận Yên Nhiên, Lưu Tử Đồng trở lại điện nghỉ ngơi.
Trên đường, Cận Yên Nhiên cao hứng nói với Tương Nhược Lan:
- Tẩu
tẩu, hôm nay xả hết giận. Nửa năm này cũng không phải gặp con quỷ đáng ghét
kia.
Lưu Tử Đồng xen mồm nói:
-
Nếu nửa năm sau nàng lại tới làm bậy thì làm sao bây giờ?
Lưu phu nhân lại nói:
-
Ta thấy Từ tiểu thư hẳn là không dám làm gì Hầu phu nhân nữa!
Lúc này, Lưu Tử Đồng đi
bên Tương Nhược Lan, nhẹ nói:
-
Hầu phu nhân, thì ra An Viễn hầu đối tốt với ngươi như vậy, thật khiến người ta
hâm mộ.
Cận Yên Nhiên cười nói:
-
Ca ca ta ngay tại trước mặt nhiều người nói những lời này, đừng nói các ngươi,
ngay cả ta cũng cảm giác rất bất ngờ!
Tương Nhược Lan cười
cười, nghĩ thầm, hành động của con khỉ kia thật tài tình. Bao nhiêu người bị
hắn lừa! Cưới ta là phúc khí của hắn? Thật đúng là phiền hắn nói ra khỏi miệng.
Mấy người vừa nói vừa vào đại điện nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp Tương Phinh
Đình!
Tương Phinh Đình mặc một
bộ váy vàng thêu hoa cúc, đầu cài năm cây trâm bảo thạch năm màu, vòng tay cũng
là bảo thạch năm màu dưới ánh mặt trời tạo nên ánh sáng rực rỡ vô cùng, khiến
khuôn mặt xinh đẹp càng thêm yêu kiều.
Nhìn thấy Tương Nhược
Lan, nàng tươi cười vui vẻ chào đón, chạy vào giữa Lưu Tử Đồng và Tương Nhược
Lan khiến Lưu Tử Đồng đành lùi ra.
Tương Phinh Đình thân
thiết kéo tay Tương Nhược Lan, cười nói:
- Đường
tỷ, nghe nói khi nãy ngươi dạy dỗ Từ Uyển Thanh một trận, thật khiến người ta
vui vẻ nha!
Cận Yên Nhiên quay đầu
nhìn nàng nhàn nhạt cười nói:
- Ngươi
nghe ai nói thế, chúng ta không chỉnh nàng, chỉ là nàng vô lý khiến Hoàng hậu
nương nương xử phạt!
Vuốt đuôi ngựa (nịnh) lại
bị ngựa đá, vẻ mặt Tương Phinh Đình đang tươi cười trở nên cứng đờ:
- Nhất
định là ta nghe lầm rồi
Tương Nhược Lan cười
cười, không lên tiếng làm cho Tương Phinh Đình càng xấu hổ.
Cũng may lúc này, Cận Yên
Nhiên nhiên lên tiếng:
- Đúng
rồi! Lúc chiều đều không thấy ngươi đâu, ngươi không đến Ngự hoa viên?
Tương Phinh Đình nói:
- Mẫu
thân ta hơi bị choáng váng, mệt mọi nên nghỉ ngơi, ta ở bên mẫu thân.
Lưu phu nhân nghe xong
tươi cười:
- Thật là
một hài tử hiếu thuận.
Lúc này, một số mệnh phụ
thấy Tương Nhược Lan tới vội vàng tươi cười niềm nở, thân cận. Tương Nhược Lan
nhân cơ hội gỡ tay Tương Phinh Đình ra, đối với “đường muội” này, tâm lý nàng
có chút bài xích.
Tương Phinh Đình thấy
Tương Nhược Lan định rời đi vội vàng tiến lên kéo tay nàng nói nhanh:
- Đường
tỷ, lúc xem kịch buổi tối, ta tới tìm ngươi!
Tương Nhược Lan vội vã
nói:
- Nói sau
đi!
Rồi vội vàng rời đi.
Tương Phinh Đình nhìn
bóng lưng Tương Nhược Lan, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, đường tỷ tựa
hồ khác trước kia rất nhiều! Trước kia nàng sẽ không lãnh đạm với mình như thế.
Vì sao? Chẳng lẽ là vì lâu ngày không gặp? Không được, chuyện đó còn cần đưởng
tỷ giúp đỡ, xem ra sau này phải thân cận với nàng hơn mới được!
Quay đầu lại đã thấy Cận
Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đang nói chuyện liền tới đó, ba cô nương chào hỏi rồi
đứng đó nói chuyện phiếm.
Tương Phinh Đình hỏi hai
nàng:
- Tuyển
tú năm nay các ngươi có tham gia?
Lưu Tử Đồng đáp:
- Đương
nhiên, nữ tử nhà quan từ 13-17 tuổi đều được tham gia tuyển tú.
Rồi lại cười:
- Nhưng
lần trước ta bị bệnh một năm, chắc hẳn không được tuyển.
Tương Phinh Đình cười
cười nhìn Cận Yên Nhiên, thấy nàng xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn thì trong
lòng có chút đề phòng