
chú nhìn nàng, thấy nàng vừa động thì nói:
-
Từ tiểu thư, muốn đi đâu vậy? Không phải ngươi đã quên chuyện chưa làm?
Tuy nói người nên đối với
người nể tình, nhưng có một số người không thể quá nể nang, càng nể tình lại
càng kiêu ngạo. Như vậy chỉ có thể còn kiêu ngạo hơn nàng, hung hăng mà ép nàng
xuống.
Lúc này mọi người lại chú
ý đến Từ Uyển Thanh, thấy rõ Từ Uyển Thanh muốn trốn, ai nấy đều nhìn nàng
khinh bỉ.
-
Đúng là! Dám đánh cuộc thì dám chịu thua, thế mà còn muốn trốn!
-
Bình thường kiêu ngạo là thế, giờ lại thành rùa đen rụt cổ.
Những lời này không nhẹ
không nặng, không cao không thấp truyền vào tai Từ Uyển Thanh. Từ Uyển Thanh
vừa thẹn vừa giận, mặt trắng bệch như tờ giấy!
Nàng xoay người nhìn
Tương Nhược Lan, ánh mắt giống như rắn độc.
-
Từ tiểu thư, phiền ngươi múa thôi mà. Rất đơn giản thôi, Từ tiểu thư thân là
khuê tú, sẽ không làm chuyện xấu mặt trước mặt mọi người đâu.
-
Ta không…
Từ Uyển Thanh quát to một
tiếng, nàng lúc này có chút kích động, bắt đầu nói không suy nghĩ:
-
Tương Nhược Lan, ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Cho dù ngươi biết
chữa bệnh thì có thể làm thê tử tốt chăng…
Nàng bây giờ rất nhục
nhã, rất phẫn nộ, nàng đã mất đi lý trí, cái gì cũng không cố kỵ, thầm nghĩ cố
đả kích Tương Nhược Lan.
-
Ngươi không thay đổi được sự thật, ngươi là người đàn bà thất bại! Ngươi sống
chết muốn gả cho An Viễn hầu lại bị An Viễn hầu gạt sang một bên. Hoàng thành
ai chẳng biết, ngươi chỉ là Hầu phu nhân trên danh nghĩa, An Viễn hầu còn chẳng
thèm nhìn ngươi lấy một lần! Tương Nhược Lan, thân là đàn bà, ngươi có cái gì
mà ra vẻ uy phong!
Lời vừa nói ra, hiện
trường yên lặng. Ai nấy ngưng thở nhìn cảnh trước mắt, đều suy đoán Tương Nhược
Lan sẽ làm gì?
Tương Nhược Lan bức hôn
thật sự đúng là trò cười trong mắt mọi người, là chuyện trà dư tửu hậu trong nhà
các đại quan. Mà chuyện Cận Thiệu Khang đêm tân hôn lạnh nhạt với nàng đã sớm
bị kẻ có tâm truyền ra. Chuyện đã qua lâu, mọi người vốn cũng dần quên, nhưng
hôm nay Từ Uyển Thanh đột nhiên nhắc tới, mọi người không khỏi nhớ lại. Đều
đồng tình với tình cảnh xấu hổ của Tương Nhược Lan lại có cảm giác buồn cười.
Không ít người đều lặng
lẽ quay đầu, dùng khăn lụa che miệng lại.
Tương Nhược Lan vừa bực
mình vừa buồn cười, Từ Uyển Thanh này đầu óc chẳng lẽ bị biến thành đá? Vì đả
kích nàng, hoàn toàn không để ý hậu quả! Nói thật, những lời này của nàng cũng
rất độc, nếu đổi lại là Tương Nhược Lan thật sự chỉ sợ đã sớm tức điên rồi.
Nhưng với nàng mà nói, những lời này chẳng có chút lực sát thương nào. Chỉ là
những ánh mắt giễu cợt xung quanh đúng là làm cho nàng có chút xấu hổ.
Cận Yên Nhiên thấy Từ
Uyển Thanh nói chuyện nhà mình khiến mặt mũi tẩu tẩu mất sạch, kinh sợ lớn
tiếng nói với Từ Uyển Thanh:
-
Từ Uyển Thanh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì! Ngươi biết cái gì, dám nói lung
tung ở đây. Đó là những chuyện thục nữ nên làm?
Từ Uyển Thanh thấy đè
được khí thế của Tương Nhược Lan, sao dễ dàng buông tha, nàng cười lạnh một
tiếng:
-
Là ta nói hươu nói vượn?
Tiếp theo nhìn về
phía Tương Nhược Lan:
-
Ngươi cho là chuyện của ngươi mọi người không biết? Ngươi dám nói, ngươi không
bị An Viễn hầu lạnh nhạt? Nếu ta là ngươi đã trốn trong nhà, tránh để xấu hổ
với mọi người.
Vừa dứt lời, lại nghe
ngoài đình có người nói:
-
Chẳng biết Từ tiểu thư nghe những lời này từ đâu?
Mọi người theo tiếng nhìn
lại, chỉ thấy An Viễn Hầu Cận Thiệu Khang một thân mãng bào tiến vào. Càng làm
cho mọi người kinh hãi chính là Hoàng thượng và các đại thần đều đứng cách đó
không xa. Mà cha Từ Uyển Thanh Lễ bộ Thượng thư Từ đại nhân căm giận nhìn nữ
nhi, tức giận đến toàn thân phát run. Hiển nhiên chuyện trước đó Hoàng thượng
đã thấy rõ.
Từ Uyển Thanh toàn thân
mồ hôi lạnh toát, hai gối mềm nhũn, vội quỳ xuống, toàn thân không ngừng run
rẩy.
Mọi người vội vàng đứng
dậy dập đầu vấn an hoàng đế.
-
Hãy bình thân.
Cảnh tuyên đế chắp tay
sau lưng, chậm rãi đi vào.
Mọi người đứng dậy, Từ
Uyển Thanh cũng muốn đứng lên theo, nhưng lại nghe cha quát lớn:
-
Nghiệt tử, quỳ xuống!
Từ Uyển Thanh cả người
run lên, thiếu chút ngã lăn ra.
Bên kia, Cận Thiệu Khang
đi tới gần Tương Nhược Lan, trước mặt mọi người ôn nhu nói với nàng:
- Trời nóng thế này sao không nghỉ ngơi đi, lần
trước bị cảm nắng, nàng vẫn nói với ta là không thoải mái, giờ mới khỏe lên một
chút đã lại quên.
Nghe hắn ôn nhu. Nhìn ánh
mắt hắn, Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi toàn thân.
Đúng là quá mức nhập vai….
Nhưng nàng cũng biết, Cận
Thiệu Khang là giữ lại thể diện cho nàng, cho Hầu phủ nên cũng diễn lại.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Cận
Thiệu Khang mỉm cười nói:
-
Hầu gia, Nhược Lan cũng không phải người kiều nhược, huống hồ hôm nay là ngày
vui, đương nhiên là muốn xem náo nhiệt…
Giọng nói mềm mại nhu
hòa, tự nàng cũng thấy rợn…
-
Được, nàng thích thế nào thì cứ làm thế. Nhưng nhớ chú ý thân thể mình là
được. Đừng làm ta lo lắng.
Cận Thiệu Khang ôn nhu
cười, nụ cười này có lực sát thương lớn