
ược Lan:
-
Hầu phu nhân, mời ra câu đối.
Tương Nhược Lan cũng
không học gì những thứ này, đối với liễn nàng biết rất ít. Nhưng trong đầu nàng
lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một câu đối trong tiểu thuyết của Kim Dung
– Anh Hùng xạ điêu, đó là đoạn thư sinh bên người Đoàn hoang đế ra câu đối với
Hoàng Dung. Câu đối đó rất hay, làm khó không ít văn nhân tài tử. Giờ đem ra
cho tiểu cô nương này, chắc hẳn không có vấn đề:
- Ngươi
hãy nghe cho kỹ
Tương Nhược Lan mỉm cười,
nói từng câu từng chữ:
-
Cầm sắt tỳ bà, bát Đại vương nhất ban đầu diện
Câu đối đưa ra, mọi người
choáng váng. Các thần tử bên người hoàng đế đều lắc đầu cười khổ.
Từ Uyển Thanh lạnh lùng
cười, nhìn Tương Nhược Lan cả giận nói:
-
Hầu phu nhân, ta sớm biết ngươi sẽ chơi xấu. Sao ngươi lại đem câu đối này ra
hỏi ta, câu đối này không ai đối được, sao ta có thể? May mà ta đã phòng trước,
theo lời khi nãy, Hầu phu nhân có thể đối lại mới là thắng.
Tương Nhược Lan này chẳng
nhẽ muốn thắng mà phát điên. Tương Nhược Lan nghe nàng nói, quay đầu hỏi Cận
Yên Nhiên:
-
Sao cơ, câu đối này đã từng có người ra?
Không thể nào……
Cận Yên Nhiên xấu hổ khi
thấy những ánh mắt khinh thường của mọi người, đến trước mặt Tương Nhược Lan,
nhẹ giọng nói:
-
Câu đối này hơn mười năm qua không ai đối lại được, quả thật là tuyệt đối, tẩu
tẩu, nếu ngươi không đối lại được thì sẽ phải nhận thua.
Nàng thở dài, chẳng biết
Từ Uyển Thanh thắng thì sẽ làm gì để hạ nhục tẩu tẩu. Đó là đánh cuộc, hoàng
hậu nương nương cũng không thể bao che.
Tương Nhược Lan thiếu
chút nữa phì cười, vận mệnh của mình cũng thật hay, lại là người duy nhất đối
được câu tuyệt đối ở thế giới này. Ngoài đình, một số đại thần thảo luận:
-
Cầm sắt tỳ bà bốn chữ là có tám chữ vương.
-
Quả thật khó đối, lão phu đã suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được câu
dưới.
- Hầu
phu nhân lấy câu tuyệt đối này làm khó tiểu cô nương, thật…
- Cũng
may Từ tiểu thư đã nghĩ từ trước, sớm nói… xem ra Hầu phu nhân phải nhận thua
rồi.
Vừa nói vừa nhìn Cận
Thiệu Khang tỏ vẻ đồng tình. Phu nhân mình trước mặt bao người lại bộc lộ sự
xấu xa, đương nhiên đáng để đồng tình.
Nhưng Cận Thiệu Khang
nhìn đôi mắt sáng bừng của Tương Nhược Lan, trong lòng hắn có cảm giác khác
thường, hắn có cảm giác, nàng sẽ có thể hung hữu thành trúc (biến nguy thành
an)
Nhưng sao có thể, sĩ tử văn nhân khắp thiên hạ cũng không thể đối được, nàng
sao có thể đối ra?
Mà cảnh tuyên đế vẫn rất hứng thú xem.
Trong đình, Từ Uyển Thanh
vỗ tay cười nói:
-
Hầu phu nhân, nếu ngươi không thể đối lại thì chỉ có thua. Trước mặt nhiều
người như vậy, nói không thể không giữ lời. Ta đang suy nghĩ nên để ngươi làm
cái gì?
Vừa nói ánh mắt quét tới
quét lui trên người Tương Nhược Lan, vẻ mặt không có hảo ý!
-
Từ tiểu thư, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Sao ngươi lại biết ta không đối ra
được câu đối này.
Tương Nhược Lan lúc này
biết nếu đối ra sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng nếu không đối thì sẽ chỉ
có thể chịu nhục, vậy sao không oanh oanh liệt liệt đối ra. Dù sao lúc này,
danh tiếng của mình cũng đang tăng cao, thêm một chuyện cũng chẳng là gì.
Từ Uyển Thanh căn bản
không tin, cười nói:
-
Hầu phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn nên giấu đi sự ngu dốt đi, đừng nói ra khiến
người khác chê cười.
Tương Nhược Lan nhướng
mày:
-
Ngươi nghe cho kĩ đây: Câu trên: Cầm sắt tỳ bà, bát Đại vương nhất bực như nhau
đầu diện……
Nói tới đây nàng cố ý dừng lại một chút. Nhìn quanh bốn phía. Bốn phía yên lặng
như tờ, tĩnh đến có thể nghe được tiếng thở, mọi người không chớp mắt nhìn
nàng.
Trong phút này, Tương
Nhược Lan cảm giác có chút hư vinh. Sau đó nàng rành mạch nói:
-
Câu dưới là: Si mị võng lượng, tứ tiểu quỷ các tự đỗ tràng!
Cầm sắt tỳ bà bát vương,
si mị võng lượng tứ quỷ, đối với nhau quả rất hay
Cẩn thận phân tích, Thiên
Thu đình như bùng nổ. Câu tuyệt đối hơn mười năm, biết bao văn nhân không đối
được nay lại do một người đàn bà đối ra. Mà người đàn bà này lại là Tương Nhược
Lan! Bát phụ Tương Nhược Lan! Giờ khắc này, người nào cũng tâm tình kích động.
Ngoài đình, một số ít đại
thần cũng kích động thiếu chút nữa thì đã cao hứng khen ngợi. Cảnh Tuyên Đế giơ
tay ý chỉ bọn họ yên lặng, mọi người đều rùng mình, thu liễm tâm thần, an tĩnh
xuống.
Mà trong đình, các cô nương ngây ngốc như gà gỗ, vừa hưng phấn kích động lại
vừa sùng bái kính nể, nhưng chỉ chốc lát, mọi người đều kích động ca ngợi, tất
cả loạn lên sao có thể để ý đến động tĩnh phía ngoài.
Từ Uyển Thanh ở bên kinh
ngạc nhìn tất cả, vẫn chưa hết khiếp sợ mà phục hồi tinh thần…. Vậy mà có thể
đối ra, không có chút gì xảo trá.
Tương Nhược Lan này là đã
xảy ra chuyện gì? Đó là Tương Nhược Lan trước kia bị mình chèn ép? Tại sao nàng
đột nhiên trở nên lợi hại như thế, lợi hại khiến mình cảm giác bản thân thật bé
nhỏ?
Từ Uyển Thanh thu liễm bản thân, muốn thừa lúc hỗn loạn tránh đi… trước trốn
đi, chẳng lẽ lại thật sự múa trước mặt nhiều người, nàng không phải là con khỉ
diễn trò.
Nhưng Tương Nhược Lan vẫn
chăm