
ng.
Vừa chạm vào đã rời đi
nhưng cả hai người đều ngẩn ra.
Tương Nhược Lan buông tay
ngồi xuống, cúi đầu, dưới ánh nến mặt nàng đỏ bừng. Nàng chỉ thấy mắt trái nàng
có chút tê dại, cảm giác này khiến nàng rung động, vốn định nói hắn không giữ
lời, nhưng ngẩng đầu cũng thấy hắn đang ngượng ngừng đứng yên nên cũng không
nói gì.
Cận Thiệu Khang quả thật
có chút ngượng ngùng, dù sao trước đã nói…sẽ không động đến nàng nhưng trong
nháy mắt đó lại không kìm lại được.
-
Đêm đã khuya, đi tắm rồi ngủ đi!
Cận Thiệu Khang sờ sờ
mũi, lên tiếng đề nghị.
Tương Nhược Lan nghe vậy
cất bàn cờ đi, thế này cũng không cần đi lại nữa. Cận Thiệu Khang thấy nàng dọn
cờ mới nhớ ra còn chưa đánh hết ván, hắn nhìn nàng mỉm cười, má lúm đồng tiền
lại hiện ra, khẽ cười nói:
- Xin xỏ
suông
Tương Nhược Lan làm như
không nghe thấy, xoay người bảo nha hoàn tiến đến thu dọn, lại bảo người đem
nước tắm lên cho Cận Thiệu Khang.
Cận Thiệu Khang tắm
trước, đi vào bình phong, Tương Nhược Lan đem một chiếc bàn chà lưng mới làm
đưa cho hắn.
Cận Thiệu Khang nhìn,
cũng không nhận:
- Đây là
cái gì?
Tương Nhược Lan cầm chiếc
bàn chà lưng làm động tác chà lưng:
-
Dùng cái này kỵ lưng vừa tiện vừa thoải mái.
Cận Thiệu Khang hiểu ý
của nàng, hừ nhẹ một tiếng:
-
Bản hầu không cần chơi cái này!
Rồi xoay người đi vào
bình phong. Chỉ là lần này cũng không gọi Tương Nhược Lan vào cọ lưng nữa!
Cận Thiệu Khang tắm rửa
xong mặc trung y màu trắng đi ra. Tương Nhược Lan bảo nha hoàn tiến lên đổi
nước tự mình vào tắm. Lầm này nàng cũng không lo Cận Thiệu Khang sẽ đột nhiên
chạy vào. Nàng cảm giác Cận Thiệu Khang trừ tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế
thì vẫn còn có ưu điểm của hắn.
Ví dụ như nói người này
có chút phong độ quân tử hắn sẽ không bắt buộc nàng làm những việc nàng không
muốn. Giống lần trước, nếu hắn thật sự cậy mạnh làm loạn thì nàng chẳng lẽ thật
sự sẽ đẩy được hắn?
Đây cũng là một trong
những nguyên nhân nàng tiếp tục hợp tác với hắn. Nếu hắn là loại người cầm thú
thì nàng thực sự đã lo chạy trốn rồi.
Tắm xong mặc trung y đi
vào, thấy Cận Thiệu Khang đang nằm ở đầu giường đọc sách.
Tương Nhược Lan đi qua:
-
Hầu gia đọc sách gì vậy?
Cận Thiệu Khang khua khua
sách trước mặt nàng:
-
Để ở đầu giường nàng, là sách y, bình thường nàng thích xem sách này?
Vừa nói vừa dịch vào bên
trong.
-
Đúng vậy, là bị bằng hữu làm đại phu của phụ thân ta ảnh hưởng nên ta rất có
hứng thú với y thuật dưỡng sinh, những năm gần đây vẫn xem loại sách này.
Tương Nhược Lan nhân cơ
hội giải thích vì sao nàng biết nhiều chuyện về y học.
Nàng ngồi xuống chỗ Cận
Thiệu Khang khi nãy, nơi này vẫn còn lưu lại độ ấm của hắn, rất không thoải
mái. Nàng kéo góc áo hắn:
-
Cho ta ngủ bên trong, chỗ này ngươi nằm nóng lên rồi.
Cận Thiệu Khang giật áo
mình, buông sách rồi nằm xuống:
-
Làm gì có chuyện đàn bà ngủ trong
Nói xong nằm đưa lưng về
phía nàng.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn không nói gì, đàn bà sao lại không được ngủ bên trong? Nhớ lại cũng
đúng là mỗi lần hắn đến đều ngủ bên trong, mình ngủ bên ngoài. Nàng vẫn tưởng
là đúng dịp cũng không để ý. Hôm nay nghe khẩu khí này thì ra là cố ý.
Chả hiểu thế này là có
đạo lý gì.
Tương Nhược Lan thì thầm
trong miệng, cũng không tranh với hắn. Ngủ bên ngoài thì ngủ bên ngoài, dù sao
trời bây giờ ngủ bên ngoài mát hơn.
Nàng xuống giường, tắt
nến rồi lên giường nằm xuống, xoay người, cũng đưa lưng về phía hắn. Trong lúc
nàng sắp ngủ, đột nhiên phía sau Cận Thiệu Khang quay người lại, hô hấp nóng
rực của hắn phả vào cổ nàng,
Nàng vừa nhắm mắt đã giật
mình mở to mắt, ngập cảnh giác.
Một lúc sau, trừ cảm giác
hơi thở nóng bừng của hắn thì cũng không thấy gì khác. Nàng cũng lơi lỏng tâm
tình, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết qua bao
lâu, nàng bị Cận Thiệu Khang gọi tỉnh. Đang ngủ say bị đánh thức, thật sự có
chút bực mình, nàng quay đầu lại:
-
Thế nào?
Cận Thiệu Khang cũng đã
mở mắt:
-
Ta muốn đi giải.
Tương Nhược Lan hận không
một cước đã chết hắn:
-
Thế Hầu gia đi đi, ở sau bình phong có bô.
Cũng chẳng phải tiểu hài
tử, chẳng lẽ còn muốn nàng cởi quần hộ.
Cận Thiệu Khang mở mắt,
một tay nâng đầu, lại dương dương nói:
-
Dưới giường có bô nhỏ, ngươi giúp ta cầm một chút.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
trừng lớn hai tròng mắt:
-
Hầu gia muốn tiểu trên giường.
Không phải chứ, lại còn
có chuyện này nữa? Hơn nữa, như thế rất kinh….
-
Có vấn đề gì?
Cận Thiệu Khang đáp, tiếp
theo vừa đẩy nàng:
-
Nhanh lên một chút, hầu hạ phu quân nửa đêm thức dậy,cũng là một trong những
trách nhiệm của thê tử.
Tương Nhược Lan không nói
gì, xoay người sang chỗ khác lườm lườm rồi cúi người lấy bô nhỏ dưới giường,
không quay đầu lại, trực tiếp đưa cho hắn. Nghĩ thầm, trách không được muốn
nàng ngủ bên ngoài, thì ra là muốn nàng hầu hạ hắn……
Hồi lâu không thấy hắn
cầm, Tương Nhược Lan quay đầu lại:
-
Sao thế?
Cận Thiệu Khang trừng mắt
nhìn nàng:
-
Câu này ta hỏi nàng mới đúng? Nàng không cầm giúp ta sao ta tiểu được?