Snack's 1967
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210952

Bình chọn: 7.5.00/10/1095 lượt.

… và mình.

Không thể phủ nhận, con

khỉ này một khi dùng mị lực muốn thắng lại phải có ý chí rất lớn…

Tìm chút chuyện làm, ai

cũng không phải miên man suy nghĩ.

-

Dùng cờ vây không đánh cờ vây thì làm cái gì

Cận Thiệu Khang tức giận

nói

Tương Nhược Lan đem quân

cờ màu trắng đẩy về phía hắn:

-

Chúng ta chơi ngũ tử kì (caro), rất đơn giản, bọn nha hoàn bên người ta chơi

cũng được, Hầu gia nhất định học rất nhanh

Sau đó nói ra quy tắc một

lần.

Bọn nha hoàn bên người

không phải là đối thủ, đánh cũng không vui, hy vọng con khỉ này hữu dụng một

chút.

Tương Nhược Lan và Cận

Thiệu Khang cùng chơi, không ngoài dự liệu, Tương Nhược Lan ván đầu tiên đã

nhanh chóng thắng hắn.

-

Chơi lại, chơi lại! Cận Thiệu Khang có hứng thú.

Ván thứ hai, Tương Nhược

Lan cảm giác Cận Thiệu Khang như đã tìm được đường, bắt đầu chặn nàng nhưng

chặn cũng không phải là mấu chốt, Tương Nhược Lan lại thắng lần hai.

Tương Nhược Lan ngẩng

đầu, cười an ủi hắn:

-

Hầu gia mới học đã được thế này là rất tốt rồi

Nhưng nụ cười an ủi này

trong mắt Cận Thiệu Khang nhìn lại có sự đắc ý khiến hắn ngứa ngáy trong lòng,

nghiến răng nói:

-

Đánh lại, đánh lại!

Bất tri bất giác sự phiền

muộn trước đó dần hạ xuống.

Tương Nhược Lan thắng nên

rất cao hứng, con ngươi vừa chuyển, lại có chủ ý quỷ quái, nàng ngẩng đầu nhìn

Cận Thiệu Khang nói:

-

Hầu gia, hay là chúng ta đánh cược luôn, như vậy chơi càng hay.

Cận Thiệu Khang nhìn

nàng. Dưới ánh nến, đôi mắt nàng như quân cờ đen bằng ngọc, lóe sáng, tràn ngập

sự giảo hoạt, có sự đáng yêu khó nói rõ.

Cận Thiệu Khang mỉm cười:

-

Đánh cược gì?

Tương Nhược Lan vươn một

ngón tay:

-

Một ván một lạng bạc

Nói không chừng có thể

thành việc buôn bán cho nàng. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, hai mắt cũng càng

lúc càng sáng bừng lên

-

Nàng chắc chắn? Cận Thiệu Khang nhướng mày.

Tương Nhược Lan dùng sức

gật đầu.

Một khắc sau

-

Hầu gia, lại thắng ngươi một lạng bạc nữa, thật ngại quá

Tương Nhược Lan vừa giả

mù sa mưa nói vừa cười hì hì chìa tay ra. Cận Thiệu Khang móc tờ ngân phiếu 50

lượng đưa cho nàng.

-

Thật ra chúng ta là phu thê, theo đạo lý không cần phân chia rõ ràng như vậy

nhưng là trò chơi, không rõ ràng không hay, Hầu gia ngươi nói có phải hay

không?

Nói đùa, nàng là cao thủ

chơi cờ này đã lâu chẳng lẽ lại thua con khỉ mới bái sư học nghệ kia?

Nàng thầm nghĩ, một tháng

nàng cũng chỉ được 20 lạng bạc, đánh bạc thế này đã hơn cả một tháng tiền của

nàng rồi, chẳng biết bổng lộc một tháng của con khỉ kia là bao nhiêu?

Lời này thiệt giả…… Cận

Thiệu Khang nhìn nàng cười không mím được miệng, trong lòng tràn ngập khinh bỉ,

nhưng thấy nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười, nhìn nàng đắc ý

dương dương cùng mình nhỏ nhẹ nói chuyện, thấy thắng cờ rõ ràng vui vẻ muốn

chết vẫn liều mạng giả bộ khiêm nhường. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác

vui sướng, một sự vui sướng không thể kháng cự khiến hắn bất giác cũng không

nhịn được cười

Chẳng lẽ là thua nên

choáng váng……

Sau nửa canh giờ

Tương Nhược Lan vẻ mặt

thất vọng nhìn Cận Thiệu Khang vạch một vạch lên tời giấy, bạc vừa thắng đều

phải ói lại cho hắn.

Nàng ai oán nhìn hắn,

người này đầu óc rốt cuộc là cái gì cấu tạo, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có

thể đánh bại “cao thủ” nàng, đã vậy càng đánh nước cờ càng cao minh.

Cận Thiệu Khang một tay

gác lên bàn, tà nghễ dựa vào, ngồi nghiêng sang một bên, ánh nến lặng yên chiếc

vào người hắn, khiến nụ cười của hắn có mấy phần lười nhác. Hắn đột nhiên vươn

tay, ngón tay thon dài chỉ vào bàn cờ, lấy tư thế của người thắng nói:

-

Nhắc nhở nàng một câu, nàng hết cờ rồi.

-

A!

Tương Nhược Lan kề sát mặt

vào bàn cờ, bây giờ mới phát hiện mình rơi vào thế bí, dù đi nước nào cũng sẽ

thua.

-

Không biết nể người dạy gì cả! Hành vi này của ngươi đúng là khi sư diệt tổ!

Tương Nhược Lan nghiến

răng nghiến lời nhìn hắn.

Hắn nhìn lại nàng cười

cười, má lúm đồng tiền bên trái lại xuất hiện, chẳng có nửa phần xấu hổ gì.

Một lạng bạc cũng không

còn, Tương Nhược Lan thở dài, giây sau, nàng từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt

đen láy lóe lóe:

-

Cho ta đi lại một bước được không?

Cận Thiệu Khang đứng dây,

ánh mắt đầy sự khinh thường:

-

Làm gì có kiểu xin xỏ suông như thế.

Không xin không được mà,

một lạng bạc ơi, bây giờ thắng hắn thật khó.

Cận Thiệu Khang không để

ý đến nàng, cầm bút vạch lên một vạch, lại học theo giọng nàng nói:

-

Thật ra chúng ta là phu thê theo đạo lý không cần phân chia rõ ràng như vậy

nhưng là trò chơi, không rõ ràng không hay, nàng nói có đúng không, phu nhân….

Còn chưa nói xong, tay

cầm bút đột nhiên bị nàng kéo. Cận Thiệu Khang quay đầu lại đã thấy mặt nàng kề

sát, đôi mắt sâu thẳm khiến hắn không tự chủ được lún sâu vào.

-

Cho ta chơi lại một bước, một bước thôi!

-

Cho nàng quay về một nước không phải là không thể được……

Hắn nhìn mắt nàng, trong

mắt nàng có hình ảnh hắn, thậm chí hắn còn thấy được mình mỉm cười:

-

Chỉ là, ta muốn…. thu chút lời…

Không nhịn được hắn

nghiêng người, hôn lên mắt nà