
ài…… Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm giác được Vu Thu Nguyệt
nói rất có đạo lý.
Vu di nương nói rất đúng,
ta chỉ là một nha hoàn, thái phu nhân nghe được lời đồn này, chắc sẽ không vui
mà đuổi ta ra ngoài, tiểu thư khẳng định sẽ không quan tâm đến ta, nếu không
lần trước nàng cũng không đem ta gả cho nô tài.
Ta nên làm cái gì bây
giờ? Ta không muốn phản bội tiểu thư, nhưng là ta lại càng không muốn thái phu
nhân bán đi hoặc là gả lung tung.
Hồng Hạnh càng nghĩ càng
phiền, cuối cùng không nhịn được quát to một tiếng, nổi cơn điên chạy về phía
trước.
Chạy như điên về Thu
đường viện, từ xa đã thấy Ánh Tuyết đang chuẩn bị đi vào. Hồng Hạnh vội bình ổn
nội tâm, làm bộ không có chuyện gì đi vào.
Ánh Tuyết thấy nàng đi từ
ngoài vào, nhíu mày nói:
-
Lúc này là lúc phu nhân dậy, sao ngươi còn rong chơi bên ngoài.
Hồng Hạnh liếc nàng, tức
giậ nói:
-
Ánh Tuyết, ngươi nên nhớ rõ thân phận mình bây giờ, ngươi có tư cách gì giáo
huấn ta!
Ánh Tuyết trầm mặt xuống,
lạnh lùng nói:
-
Hồng Hạnh ngươi đừng quá phận, chuyện lần trước là thế nào, trời biết đất biết
ngươi biết ta biết, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo!
Hồng Hạnh cười lạnh nói:
-
Ta không hiểu ngươi nói lời này có ý gì? Ta chỉ biết ngươi đã thừa nhận chuyện
này trước mặt thái phu nhân, sao thế, hôm nay lại muốn phản cung?
Sau đó cười:
-
Phản cung thì có tác dụng gì, hôm nay ngươi đã thành vợ Trương Đồng Sơn kia,
tốt nhất vẫn thu hồi lại tâm tư đó của ngươi đi.
Ánh Tuyết tức giận đến
phát run, dừng chân, cười lạnh nói:
-
Là ngươi trong lòng có tâm tư mới đúng. Ngươi cho là đẩy ta ra thì ngươi có thể
đạt được tâm nguyện? Hầu gia có từng nhìn ngươi một cái, ngươi cuối cùng cũng
chỉ như ta mà thôi! Bớt đắc ý đi.
Nàng nói trúng tâm sự của
Hồng Hạnh, mặt Hồng Hạnh trắng bệch, dương tay muốn đánh nàng nhưng Ánh Tuyết
nhanh mắt nhanh tay bắt được cổ tay nàng:
-
Ngươi ở đây đánh ta, không sợ phu nhân hỏi ta nói cho ngươi không còn đường
lui.
Hồng Hạnh cười lạnh:
-
Ngươi đi nói đi, cũng làm cho mọi người biết tâm tư này của ngươi, cho phu quân
của ngươi hiểu rõ ngươi hơn một chút.
Nói thế cũng có chút uy
hiếp, Ánh Tuyết cũng không muốn đem chuyện xé ra to, sợ nàng kia nói ra những
câu không lọt tai nên vẫn nhẫn nhịn nàng ta. Hôm nay phu quân và Trương gia đều
đối xử tốt với nàng, nếu những lời hồ đồ đó truyền đến tai họ, ai biết bọn họ
sẽ nghĩ gì về nàng? Nghĩ đến đó, Ánh Tuyết hừ lạnh, đẩy nàng ra, đi vào trong.
Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết
sợ mình, không khỏi nhìn theo bóng lưng nàng phi một tiếng, cười đắc ý rồi cũng
vào theo.
Mới vừa vào sân, đã thấy
một tiểu nha hoàn nói:
- Hồng Hạnh tỷ tỷ, phu nhân thức dậy, tìm ngươi khắp nơi đó!
Hồng Hạnh vội vàng vào
phòng đã thấy Tương Nhược Lan thức dậy, Liên Kiều đang hầu hạ mặc quần áo.
Tương Nhược Lan nhìn thấy
nàng, thuận miệng hỏi:
-
Sáng sớm chạy đi đâu?
Hồng Hạnh cúi đầu đáp:
-
Thấy phu nhân chưa dậy nên ra ngoài đi dạo một chút
Vừa nói vừa quay người
thu dọn trong phòng.
Nhưng thấy nước và khăn
lau sau bình phong không hề động đến, không khỏi có chút sửng sốt.
Tương Nhược Lan cùng Cận
Thiệu Khang dù chưa bao giờ viên phòng nhưng bọn nha hoàn bên ngoài cũng không
biết. Cho nên mỗi đêm, trước khi bọn họ đi ngủ, bọn nha hoàn sẽ đưa nước và
khăn lau sạch sẽ để đó. Hai lần trước, Cận Thiệu Khang chú ý nên đã làm bẩn
nước và khăn lau. Nhưng tối hôm qua, Cận Thiệu Khang quên mất mà Tương Nhược
Lan thì lại chẳng biết gì nên nước và khăn lau vẫn sạch sẽ.
Hồng Hạnh nhìn kỹ, nghĩ
thầm, chẳng lẽ tối hôm qua Hầu gia không có…… Xem ra Hầu gia thật sự không
thích tiểu thư, một tháng hai lần cũng không muốn động đến tiểu thư.
Nếu cứ như vậy, chắc Vu
di nương sẽ sinh được thứ trưởng tử, tình hình sau này thật là không biết trước
được..
Nàng đột nhiên lắc đầu,
trong lòng mâu thuẫn muốn chết, nàng như sao lại muốn làm thế, chẳng lẽ nàng
thật sự sẽ phản bội tiểu thư?
Hôm nay, Tương Nhược Lan
quyết định tiến cung xem một chút. Tình cảm cần phải dựa vào thời gian dài
không gián đoạn mà duy trì, cứ ẩn trốn thế này mãi cũng không phải là biện
pháp.
Nhưng Tương Nhược Lan
cũng không đi sớm như bình thường nữa, ở nhà ăn điểm tâm xong, cùng thái phu
nhân nói chuyện phiếm, đợi qua thời điểm hoàng đế đến vấn an Thái hậu rồi mới
đi.
Đến Từ Trữ cung thì vừa
khéo thấy Thái hậu và Diệp cô cô từ Ngự hoa viên quay về, thấy Tương Nhược Lan
liền cười hỏi:
-
Thân thể đã khá hẳn chưa?
Tương Nhược Lan đi qua đỡ
tay Thái hậu, cười đáp:
-
Chỉ là chút bệnh vặt, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.
Diệp cô cô ở phía sau
cười nói:
-
Nhược Lan tiểu thư, ngươi lâu như vậy chưa tiến cung, Thái hậu rất nhớ người.
Thái hậu cười quay đầu
lại nhìn Diệp cô cô một cái:
-
Bây giờ ai gia đã quen Nhược Lan làm bạn rồi! Còn nữa, Nhược Lan kể chuyện Tôn
hầu tử đi (anh Ngộ Không)
Tương Nhược Lan làm ra vẻ
khổ sở:
-
Thì ra không phải Thái hậu nhớ Nhược Lan mà chỉ là muốn nghe Nhược Lan kể
chuyện!
Vừa nói vừa thở dài một
hơi khiến Thái hậu cười vui vẻ