
hược Lan, đột nhiên nàng như vậy là vì cái gì?
Nếu là lúc trước hắn sẽ
rất vui mừng lẫn sợ hãi, nghĩ rằng đây là một cách thức yêu sủng (tức là yêu
cầu sủng ái), nhưng thái độ lần trước của nàng kiên quyết như vậy, lần này đột
nhiên lại thế này khiến hắn thật sự không hiểu nàng đang nghĩ gì. Nhưng sự đời vốn
thế, càng không biết lại càng nóng lòng muốn biết.
Tương Nhược Lan rõ ràng ý
tứ của hắn, thì ra hắn rất kì lạ với sự khác thường của mình. Tương Nhược Lan
cười cười, nhiều lắm chỉ là cho hắn ăn một bữa cơm mà đã khiến hắn giật mình
như thế, có thể thấy được trước kia mình đối xử với hắn không chút kiêng nể,
cũng đúng, mình đã bao giờ đặt hắn vào lòng.
Nhưng cuộc sống sau này
mình không thể cứ như lúc trước. Hắn thế này thì nàng cũng không thể để hắn bị
hại gì, cái này gọi là hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, chỉ như thế thì
hợp tác mới lâu dài.
Tương Nhược Lan buông đũa
trong tay, nhìn Cận Thiệu Khang mỉm cười nói:
-
Hầu gia, kỳ thật trong lòng Nhược Lan rất cảm tạ ngươi
Cận Thiệu Khang hơi chớp
mắt, dưới ánh nến mông lung, tròng mắt đen bóng, góc cạnh trên gương mặt hắn
dần trở nên nhu hòa.
-
Cảm ơn ta cái gì
Giọng nói trầm thấp trong
không gian yên tĩnh lại có một cảm giác hùng hậu.
Tương Nhược Lan nhìn hắn:
-
Cảm ơn Hầu gia đã giấu diếm hết thảy cho ta, ta cũng không phải là người không
biết tốt xấu. Sau này, trừ việc không thể giúp Hầu gia sinh nhi dục nữ (sinh
con đẻ cái), ta nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của thê tử
Lòng Cận Thiệu Khang từ
từ trầm xuống, hắn khuấy khuấy bát canh, chén canh vẫn thơm ngát nhưng hắn cảm
giác không còn thấy ngon. Hắn nhìn nàng:
-
A! Bản hầu rất muốn nghe xem nàng làm thế nào để làm tròn trách nhiệm thê tử.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
cười nói:
-
Hầu gia, hôm nay ta đã theo mẫu thân học quản gia, sau này ta nhất định sẽ
trông nom nhà cửa chu toàn, không để Hầu gia lo lắng. Sau này con cái Hầu gia
ta nhất định cũng sẽ đối xử tốt, sẽ không để bọn họ chịu ủy khuất. Ta cũng sẽ
học tốt quy củ, ra ngoài tuyệt sẽ không để Hầu gia mất thể diện, đương nhiên,
Hầu gia đến đây ta cũng sẽ chăm sóc Hầu gia tốt!
Cho đến một ngày ta rời
đi. Nàng nói thêm một câu trong lòng
Cận Thiệu Khang nghe vậy,
hồi lâu không lên tiếng rồi mới cười lạnh hai tiếng:
-
Xem ra, Cận Thiệu Khang ta không lấy sai người!
Tương Nhược Lan đương
nhiên nghe ra hắn sự châm chọc của hắn, cúi đầu không nói, đây là những gì nàng
có thể làm, nếu còn muốn hơn thì sẽ chẳng có gì.
Nàng có thể nắm giữ được
bao nhiêu thì sẽ cố đến bao nhiêu đó. Không thể tùy tiện ăn khổ được.
Cận Thiệu Khang nhìn
nàng, ánh nến đỏ chiếu lên khuôn mặt nàng, khuôn mặt vốn bình thường nhưng lại
có cảm giác nhu mỹ khiến người ta động tâm, như là cảm giác được ánh mắt của
hắn, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng dù cười nhưng trong mắt lạnh
băng.
Không có bất cứ độ ấm gì.
Trong lòng hắn đột nhiên
dâng lên một cảm giác xúc động nóng nảy, cách bàn cầm lấy tay nàng.
-
Nhược Lan, chẳng lẽ nàng muốn cả đời như vậy?
Ánh nến hơi chập chờn rồi
đột nhiên sáng bừng, ánh lên đôi mắt thâm trầm mà như sáng ngời của hắn.
Bàn tay ấm áp của hắn bao
trùm tay nàng, gắt gao nắm lộ ra sự cố chấp.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
nhẹ nhàng thu hồi tay. Cận Thiệu Khang nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cảm
giác mất mát đến sâu trong lòng hắn.
-
Hầu gia, trước kia Nhược Lan tính tình tùy tiện, cũng quá ngây thơ. Nghĩ rằng
thích Hầu gia thì nhất định cũng phải nhận được Hầu gia yêu thích như vậy.
Nhưng không nghĩ Hầu gia cùng lấy Vu Thu Nguyệt một ngày, ngay cả đêm động
phòng hoa chúc cũng là ở phòng nàng…. lúc ấy trong lòng Nhược Lan khó chịu hẳn
Hầu gia không biết!
Cho nên Tương Nhược Lan
mới không để ý tất cả mà mang theo roi vào phòng Vu Thu Nguyệt, huyên náo đến
long trời lở đất, khi ấy, nàng ta cũng đã không nghĩ đến sự sống chết của mình
nữa rồi.
Thấy nàng nhắc tới chuyện
này, trong lòng Cận Thiệu Khang hổ thẹn:
-
Nhược Lan, lúc ấy chỉ là ta quá tức giận…. mà Vu Thu Nguyệt vốn là mẫu thân
định lấy nàng là chính thất…
Hắn có chút không nói rõ
được, trầm mặc một hồi cuối cùng mới bất đắc dĩ nói:
-
Ta không biết nên nói như thế nào……
Hắn không biết nên giải
thích ra sao. Lúc ấy hắn không bao giờ nghĩ sẽ có cục diện hôm nay.
Tương Nhược Lan cười
cười:
-
Hầu gia không cần giải thích, hết thảy đều là Nhược Lan sai, Nhược Lan tùy tiện
ép Hầu gia lấy Nhược Lan, chưa bao giờ bận tâm đến ý nghĩ cả Hầu gia, đương
nhiên Hầu gia sẽ tức giận. Việc này, Nhược Lan có thể hiểu….
Những lời này làm trong
lòng Cận Thiệu Khang có một tia hy vọng, hắn nhìn về phía nàng:
-
Nhược Lan, trước kia là ta không tốt, sau này nhất định ta sẽ bồi thường nàng.
-
Một người con gái cả đời chỉ có một lần động phòng hoa chúc, Hầu gia bồi thường
thế nào?
Tương Nhược Lan nhìn
thẳng hắn như là muốn thấu rõ lòng hắn.
Cận Thiệu Khang á khẩu
không trả lời được.
-
Quên đi
Tương Nhược Lan nhẹ nhàng
cười cười:
-
Kể từ ngày đó, Nhược Lan đã biết mình sai bao nhiêu, đồng thời cũng hi