
Tương Nhược Lan tưởng
rằng mình nghe lầm, ngồi thẳng dậy, nhìn hắn nói lại từng chữ:
-
Hầu gia nói là để ta cầm bô sau đó ngươi….
Nàng chỉ vào hạ thân hắn
rồi chỉ vào bô nhỏ, nhìn thẳng hắn.
-
Đúng, chính là như thế.
Cận Thiệu Khang gật đầu,
vẻ mặt như đang nói chuyện rất đương nhiên:
-
Chẳng lẽ nàng không biết?
“Oanh” một tiếng. cả
người Tương Nhược Lan thiếu chút nữa thì bị đốt cháy, lửa giận bừng bừng.
Mk! Đấy là cái đạo lý gì.
Một giây sau, Tương Nhược
Lan dúi bô nhỏ vào lòng hắn, quay người nằm xuống, không thèm để ý đến hắn nữa.
Phía sau truyền đến tiếng
Cận Thiệu Khang bất mãn:
-
Này, Tương Nhược Lan nàng làm cái gì! Đây là chuyện thê tử phải làm.
Tương Nhược Lan tức giận
đến cơ hồ muốn chửi bậy:
- Ta không làm, ta chết cũng không làm, nếu làm thê tử thì phải làm chuyện
đó, Hầu gia ngươi dứt khoát hưu ta đi!
Cận Thiệu Khang bị nàng
nói thiếu chút nữa nghẹn không thở được, làm gì có loại đàn bà như vậy? Mỗi lần
nói làm sai cũng có thể thẳng thắn như có lý như thế! Hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ
cần ở nhà, chưa bao giờ nửa đêm tình dậy lại không được hầu hạ như thế?
Hưu nàng, nàng nói cũng
hay lắm, chính nàng xin thánh chỉ, bây giờ lại bảo hắn hưu nàng?
Cận Thiệu Khang tức giận
đến thất khiếu xì khói, nhưng lại chẳng có cách nào, bất đắc dĩ đành phải bước
qua nàng, xuống giường ra bình phong giải quyết, xong rồi lại trở về giường.
Vừa mới nằm lại nghe
Tương Nhược Lan cười cợt hỏi:
-
Sao Hầu gia không tự cầm?
Cận Thiệu Khang trong
lòng tức giận, vốn không muốn để ý đến nàng nhưng một lát sau, không nhịn được
trả lời:
-
Không quen, tự mình cầm không tiểu được.
Vừa dứt lời, liền nghe
được nàng cười.
Cận Thiệu Khang vừa thẹn
vừa giận, nghĩ muốn phát tính tình để duy trì tôn nghiêm nhưng lại không phát
tính được, một lát sau, mình cũng không nhịn được cười rộ lên.
Hai người đưa lưng về
nhau, đều mở mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
***
Sáng sớm, Tương Nhược Lan
cùng bọn nha hoàn giúp Cận Thiệu Khang chuẩn bị rồi tiễn hắn ra ngoài. Cận
Thiệu Khang đi rồi, Tương Nhược Lan về ngủ tiếp. Mà Hồng Hạnh cũng không có
việc gì nên một mình đi ra ngoài.
Nàng vô cùng buồn bực,
nàng hao hết tâm tư, thật vất vả mới có thể đến gần Hầu gia, chính là Hầu gia
ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, tiểu thư hình như cũng không có ý tứ này.
Nếu tiểu thư có ý thì đã để cho nàng hầu hạ Hầu gia tắm rửa..
Vừa đi vừa nghĩ, bất tri
bất giác lại đi tới góc yên tĩnh mà lần trước nàng cũng Vu Thu Nguyệt bàn
chuyện.
Nàng tựa vào khối giả sơn
không lâu sau liền thấy Vu di nương lả lả lướt lướt đi tới. Hồng Hạnh thấy nàng
thì muốn quay đi. Hôm nay, cảm giác của nàng với Vu Thu Nguyệt rất phức tạp.
Vừa hơi cảm tạ nàng chỉ đường cho mình, để mình không cần phái lấy hạ nhân
nhưng lại cảm giác được người này rất đáng sợ, thầm nghĩ nên tránh xa nàng một
chút thì hơn.
Nhưng mới vừa đi được hai
bước, phía sau liền truyền đến tiếng Vu Thu Nguyệt mềm mại:
-
Hồng Hạnh, làm gì nhìn thấy ta thì muốn đi?
Hồng Hạnh bất đắc dĩ,
không thể làm gì khác hơn là xoay người, trên mặt tươi cười, đầu tiên là hành
lễ rồi nói:
-
Chỉ là nô tỳ không nhìn thấy di nương, cũng không phải cố ý trốn tránh ngài.
Vu Thu Nguyệt đi tới
trước mắt nàng, phe phẩy quạt cười duyên:
-
Hồng Hạnh, ta cũng không nói ngươi trốn tránh ta.
Hồng Hạnh đỏ bừng mặt, ấp
úng không biết nên nói cái gì.
Vu Thu Nguyệt lại phe
phẩy quạt:
-
Thấy ngươi thật tốt, ta có chuyện đang muốn tìm ngươi đó.
Trong lòng Hồng Hạnh hơi
hoảng, lui về phía sau vài bước, nhìn Vu Thu Nguyệt cười nói:
-
Chẳng biết di nương có chuyện gì tìm Hồng Hạnh?
Vu Thu Nguyệt cũng không
vội vã nói ngay, chỉ mỉm cười nhìn Hồng Hạnh, ý vị không rõ khiến lông tơ Hồng
Hạnh dựng đứng. Nàng nhẹ phe phẩy quạt vừa nhìn xung quanh, xác định bốn phía
không người mới quay đầu nhìn Hồng Hạnh:
-
Hôm nay theo như ý nguyện của ngươi, không cần gả cho Trương quản sự vừa được
lại làm đại nha hoàn bên người phu nhân.. trước chúc mừng ngươi một tiếng.
Hồng Hạnh cười khan một
tiếng, cúi đầu nói:
-
Nhắc tới chuyện này, còn phải đa tạ chủ ý của di nương
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng,
nhướng mi:
-
Ta bày chủ ý cho ngươi, ngươi chỉ nói một câu đa tạ là xong?
Hồng Hạnh trong lòng đột
một tiếng:
-
Nô tỳ chưa rõ ý của di nương.
Vu Thu Nguyệt cười lạnh:
-
Trên đời này không có chuyện gì là không phải trả giá cả, Hồng Hạnh ngươi hiểu
ý ta chứ
Hồng Hạnh trong lòng phát
lạnh, Vu di nương này nói với nàng như vậy thì làm gì có chuyện gì hay ho. Chắc
hẳn muốn sai mình giúp nàng ta hại tiểu thư. Vậy nàng phải làm thế nào đây.
Đừng nói nàng và tiểu thư bên nhau nhiều năm, hơn nữa thực lực bây giờ của tiểu
thư đương nhiên là rất ổn định, sau này tuyệt đối sẽ thành đương gia Hầu phủ,
mình cũng sẽ thành người được người khác kính nể, cần gì phải cũng Vu di nương
làm chuyện hại người không lợi mình?
Vu di nương cho rằng giúp
nàng chút chuyện thì có thể thu thập được nàng? Thế thì cũng quá ngây thơ rồi.
-
Trong sân còn chút chuyện, Hồng Hạnh không tiện ở lâu,