
ểu Hầu
gia không phải người trong lòng Nhược Lan. Nhưng sai cũng đã sai rồi, Nhược Lan
chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho chính mình không bị thương tâm. Cho nên
Hầu gia không cần lo cho Nhược Lan, đây đều là quả đắng của Nhược Lan…
Nói tới đây, Tương Nhược
Lan nhẹ nhàng thở dài. Nhược Lan trồng quả đắng nhưng lại để Nhược Nam (chắc
mọi người chưa quên tên thật ở hiện đại của nàng chứ) nhận.
Thôi thôi. Cũng là bởi vì
làm Nhược Lan nên tính mạng nàng mới có thể kéo dài, coi như là hòa nhau.
Nghe nàng đem tất cả
trách nhiệm tự đổ lên đầu, trong lòng Cận Thiệu Khang có sự giận dữ không thể
phát tiết, đồng thời cảm giác mất mát vô cùng khiến hắn không thể nào chịu
được.
-
Hầu gia ăn xong rồi?
Tương Nhược Lan thấy
không khí đột nhiên trở nên trầm buồn, liền chuyển đề tài.
Cận Thiệu Khang gật đầu.
Tương Nhược Lan đi tới cửa, gọi Hồng Hạnh vào thu dọn. Bọn Hồng Hạnh vào thu
dọn rồi bưng trà lên. Trong lúc này Hồng Hạnh len lén nhìn Cận Thiệu Khang, sau
đó ra ngoài len lén hỏi Liên Kiều:
-
Ngươi có để ý không? Sắc mặt Hầu gia rất xấu.
Liên Kiều nhìn trái phải
một chút, thấy xung quanh không có ai mới không nhịn được mà nói thẳng:
-
Sắc mặt Hầu gia đúng là không tốt. Xem ra Hầu gia mặc dù đáp ứng thái phu nhân,
chính là trong lòng….. Nói tới đây thì không dám nói tiếp.
Hồng Hạnh cũng không nói
tiếp nhưng trong lòng lại thầm nói: tiểu thư thật là, chính mình nếu không được
sủng, tại sao không cho nàng cơ hội thử xem. Vạn nhất nàng có thể được Hầu gia
thích thì đó cũng là chuyện tốt cho tiểu thư mà.
Nghĩ tới đây, trong lòng
có chút tức giận bất bình.
Trong phòng, Cận Thiệu
Khang ngồi trên ghế, bưng một chén trà, nhìn như bình tĩnh, nhưng chén trà
trong tay phải lại chạm lên tiếng, tiết lộ sự phiền muộn trong lòng hắn.
Trong lòng hắn quả thật
không cách nào bình tĩnh, hắn nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng nàng thích
mình nếu không cũng sẽ không màng đến làm cung phi mà lại gả cho hắn. Nhưng đột
nhiên lại nói mình không phải là người trong lòng nàng, tình nguyện cả đời sống
như quả phụ cũng không nguyện ý sinh nhi dục nữ cho hắn! Chỉ vì hắn có nữ nhân
khác? Buồn cười, những người có quyền thế ai chẳng tam thê tứ thiếp, ngay cả
thứ đệ (Thiệu Đường) hắn cũng có ba người thiếp. Hắn cùng lắm chỉ có một Thu
Nguyệt, cũng không phải là quá sủng ái nàng ta, hắn có gì sai?
Cha nàng, Uy Vũ tướng
quân sao lại so sánh với mình!
Sự thật là nếu Uy vũ
tướng quân không phải thường xuyên xuất chinh, sao lại không tục huyền? Khiến
cho ngay cả con trai cũng không có, con gái không ai trông nom, dạy dỗ, đến cả
phủ tướng quân cũng bị triều đình thu về! Chẳng lẽ đây mới là đúng?
Đúng là tầm mắt đàn bà!
Đương nhiên, sự kiêu ngạo
của hắn không cho phép hắn tranh luận việc này với nàng, chẳng lẽ hắn phải cầu
xin nàng? Hắn sẽ không có người đàn bà nào muốn sinh nhi dục nữ cho hắn? Hắn
rất muốn nhìn xem nàng có thể thật sự kiên trì cả đời như lời nàng nói hay
không.
Xem có dễ dàng như vậy
không, lần trước…… Lần trước……
Trong đầu không khỏi hồi
tưởng cảnh tượng lần trước ôm nàng vào lòng. Không nghĩ da dẻ nàng lại mềm mịn
như vậy, miệng lưỡi hắn tựa như vẫn lưu lại mùi hương mềm mại ôn nhu của da
thịt nàng…
Ngày đó, nàng động tình
như vậy……
Cận Thiệu Khang vừa nghĩ
đến đó, thân thể lại nóng bừng lên, hắn vội vàng vận kình đè xuống dục niệm
trong lòng, nàng không muốn, chẳng lẻ hắn vẫn cường bức nàng? Thân là nam nhân,
làm như vậy quá hèn hạ!
Hắn cảm giác được, mình
nên lập tức phất tay áo đi, nhân cơ hội lạnh lùng nàng một đoạn thời gian có lẽ
nàng sẽ phục tùng mình! Nhưng làm như thế nàng sẽ rất khó xử, hơn nữa quan
trọng nhất là hắn không muốn làm như vậy, hắn kỳ thật…… Kỳ thật rất ngóng trông
ngày mùng một và ngày mười lăm…
Nghĩ tới đây, hắn bất đắc
dĩ thở dài, đây là có chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt bắt đầu không tự
chủ được mà tìm kiếm bóng dáng Tương Nhược Lan. Lạ? Người đâu rồi? Hắn đứng dậy
tìm kiếm chung quanh. Một lát sau đã thấy nàng bưng một bàn cờ tiến vào.
Nàng hôm nay mặc váy lụa
màu lam nhạt thêu bách điệp, đi lại khiến tay áo và ống quân nhẹ nhàng phiêu
động khiến nàng như Lăng Ba tiên tử vậy.
Thấy nàng nhìn lại, Cận
Thiệu Khang vội vàng ngồi xuống, thu hồi ánh mắt làm bộ như đang chăm chú uống
trà nhưng hai mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía nàng.
Thấy nàng ngồi xuống đối
diện mình, cầm bộ cờ vây đặt trên bàn nhỏ, sau đó nghe nàng nói:
-
Hầu gia, hay là chúng ta chơi cờ?
-
Chơi cờ?
Cận Thiệu Khang kinh
ngạc, bất chấp mọi thứ quay đầu nhìn nàng:
-
Nàng biết chơi cờ?
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Hầu gia, hôm nay chúng ta không chơi cờ vây, cờ vây nào có gì hay, chúng ta
chơi một loại cờ khác.
Thực ra nàng không biết
chơi cờ vây nhưng làm người phải biết che dấu sự vụng về của mình, không phải
sao?
Trước khi Cận Thiệu Khang
đến Tương Nhược Lan đã nghĩ, nếu mùng một và 15 hắn sẽ đến không thể mỗi lần
mắt to trừng mắt nhỏ. Tốt nhất là tìm chút chuyện mà làm, chẳng những giết thời
gian mà cũng dễ dàng phân tán sự chú ý của hắn