
t vô cùng, những trường hợp này không có phần
của nàng.
Cận Yên Nhiên thấy sắc
mặt nàng, cũng biết nàng khổ sở:
-
Thu Nguyệt tẩu tẩu, người đừng buồn, chờ ta trở lại sẽ kể cho ngươi nghe!
Vu Thu Nguyệt miễn cưỡng
cười cười, nghe nàng nói lại có có ý nghĩa gì!
-
Ta vốn định nhờ Liễu Nguyệt giúp ta nhưng mẫu thân gần đây bận dạy tẩu tẩu quản
gia, Liễu Nguyệt bận rộn hầu hạ nên không có thời gian.
Tay Vu Thu Nguyệt run
lên, kim đâm vào tay, máu tươi nhỏ ra chảy lên chiếc khăn tay đang thêu.
Cận Yên Nhiên nóng nảy
vội sau nha hoàn vào hầu hạ.
Vu Thu Nguyệt thật vất vả
mới cười được:
-
Không sao, làm gì có chuyện thêu thùa không bị kim đâm
Lại nói:
-
Ngươi yên tâm, mấy ngày này ta sẽ giúp ngươi làm.
Cận Yên Nhiên thấy nàng
không có việc gì, cùng nàng trò chuyện một hồi rồi hài lòng đi ra.
Đợi Cận Yên Nhiên vừa đi,
Vu Thu Nguyệt cầm chiếc kéo trên bàn cắt nát chiếc khăn tay vừa làm rồi vứt
xuống đất. Tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng ròng.
Chẳng lẽ, nàng phải trơ
mắt nhìn bát phụ kia cướp đi tất cả của mình?
Rất nhanh lại tới ngày
15. Đêm nay, không ngoài dự liệu, Cận Thiệu Khang lại tới Thu đường viện.
Nhưng lần này lại có sự
khác biệt, lần này Tương Nhược Lan tươi cười nghênh đón hắn. Hắn đã đến đây
diễn trò cùng nàng, chẳng lẽ nàng không cười với hắn được?
-
Hầu gia ăn cơm tối chưa?
Nhìn Tương Nhược Lan tươi
cười, Cận Thiệu Khang rất ngạc nhiên, hắn nhìn nàng một chút, sau đó ngồi xuống
ghế, đáp:
-
Hôm nay về muộn, còn chưa ăn.
Thật ra hắn đã ăn, chỉ là
đột nhiên cảm giác ngồi ăn thêm với nàng hẳn cũng không tệ.
Tương Nhược Lan đầu tiên
là sai bọn Hồng Hạnh bưng nước lên cho hắn rửa tay, lại sai người bưng thức ăn
lên.
Từ khi Cận Thiệu Khang
vào cửa, Hồng Hạnh đã rất vui vẻ, thấy Tương Nhược Lan gọi thì vội bưng chậu
nước tiến đến cạnh Cận Thiệu Khang, đưa khăn cho hắn rồi thẹn thùng cúi đầu,
thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, trong lòng chờ mong Hầu gia có thể nhìn nàng
một cái, nhưng Hầu gia từ đầu tới cuối cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần khiến
nàng vô cùng tức giận.
Cận Thiệu Khang rửa tay
rửa mặt xong, Hồng Hạnh cũng không còn lý do gì để lưu lại, bất đắc dĩ bưng
chậu nước lui xuống. Bên kia, Liên Kiều và Hoa Anh cũng bưng thức ăn lên bàn.
Tương Nhược Lan sai bọn họ ra ngoài, không gọi thì không được tiến vào.
Đợi các nàng Liên Kiều đi
xuống, Tương Nhược Lan quay lại nói với Cận Thiệu Khang:
-
Hầu gia, những đồ ăn ta chuẩn bị này không biết có hợp khẩu vị của ngươi không,
chẳng qua là ta thấy trời nóng bức nên chuẩn bị ít đồ ăn giải nhiệt.
Cận Thiệu Khang tò mò
nhìn theo, chỉ thấy trên bàn bày trí vài chiếc đĩa hoa tinh tế, trên đĩa là
những món ăn trông tinh xảo, đẹp đẽ.
Cận Thiệu Khang ngồi
xuống bàn. Tương Nhược Lan chỉ vào từng đĩa giới thiệu:
-
Đây là nộm vịt, thịt bò muối, cánh gà nướng, cá hấp đậu, tim cật cách thủy
Vừa nói vừa chỉ một bát
canh xanh biếc, bưng đến trước mặt Cận Thiệu Khang:
-
Cháo này là trong phòng ta nấu, trong bếp không có đâu.
Cận Thiệu Khang thấy nàng
nhỏ nhẹ như vậy, trong lòng càng lúc càng kinh ngạc nhưng bề ngoài lại bất động
thanh sắc:
-
Đây là canh gì, sao lại xanh biếc thế này.
-
Đây là canh hạt sen, mùi thơm mát mà rất ngọt, thanh nhiệt giải nóng. Trời nóng
thế này, mỗi ngày Hầu gia ở bên ngoài bôn ba, uống canh này nhiều có thể tiêu
trừ nóng trong người (DR.Thanh), Hầu gia thử xem, nếu thích, ta sẽ dạy cho
phòng bếp, sau này thường xuyên làm cho Hầu gia ăn.
Vừa nói, vừa đưa thìa cho
hắn. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái, cầm lấy chiếc thìa trong tay nàng,
chiếc thìa còn lưu lại hơi nóng của nàng khiến trong lòng hắn có một cảm giác
khác thường.
Hắn múc một muỗng nhỏ
uống một ngụm, canh này chẳng những ngon lành mà còn thơm ngát. Canh mềm mịn,
hạt sen trắng ngọt ngào, một thìa thôi cũng khiến hắn cảm giác thư thái, hương
khí như lan tràn khắp người.
-
Canh ngon.
Cận Thiệu Khang khen, sau
đó uống thêm vài ngụm.
-
Biết Hầu gia thích ăn thịt vịt, không bằng nếm thử món nộm vịt này đi, ta đã
sai phòng bếp lột da và xương rồi, tuyệt đối Hầu gia sẽ không thấy ngấy.
Vừa nói vừa gắp vào bát
cho hắn.
Cận Thiệu Khang cầm đũa
ăn, cảm giác khác hẳn những món vịt béo ngậy hắn đã từng ăn, cái này khiến hắn
cảm giác rất khác lạ, vị nhàn nhạt, ăn rất ngon.
-
Hầu gia thích ăn thì ăn nhiều một chút
Tương Nhược Lan cũng ngồi
bên cạnh hắn, tự múc một bát canh rồi từ từ ăn.
Nhất thời, hai người đều
yên lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy.
Cận Thiệu Khang thỉnh
thoảng liếc nhìn nàng một cái, Tương Nhược Lan cũng đôi khi sẽ gắp đồ cho hắn.
Khi Tương Nhược Lan vừa gắp một miếng thịt bò cho hắn thì Cận Thiệu Khang đột
nhiên buông chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn nàng:
- Tương Nhược Lan, nàng làm cái gì vậy?
Tương Nhược Lan nói:
-
Ta cảm giác thịt bò này rất ngon nên mới gắp cho Hầu gia, chẳng lẽ Hầu gia
không thích ăn thịt bò?
Nàng chưa bao giờ hầu hạ
một người ăn cơm, quả nhiên là không thể thích ứng……
Cận Thiệu Khang nhìn
thẳng nàng, chăm chú nói:
-
N