
rữ Hinh thông báo:
-
Hoàng thượng giá lâm!
Hoàng hậu bị hù dọa nhảy
dựng lên, bưng mặt la lên:
-
Sao Hoàng thượng lại tới lúc này?
Tiếp theo nhìn gương đồng
rồi luống cuống lên:
-
Ta như thế này sao có thể thấy Hoàng thượng.
Tương Nhược Lan vội vàng
chỉ gian trong:
-
Hoàng hậu vào rửa sạch mặt đi, ta giúp ngươi kéo Hoàng thượng lại.
Bây giờ cũng không có
cách nào, hoàng hậu luôn dặn dò:
-
Nhớ phải giữ Hoàng thượng lại !
Thấy hoàng đế đang vào,
hoảng sợ chui vội vào bên trong.
Tương Nhược Lan xoay
người nhìn Cảnh Tuyên Đế mặc quần áo lụa vàng cúi người thi lễ:
-
Thần phụ xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Cảnh Tuyên Đế một thân
hoàng bào, khí vũ hiên ngang, xuân quang đầy mặt đi nhanh vào.
Trong điện chỉ có Cảnh
Tuyên Đế và Tương Nhược Lan, cung nữ, thái giám đều ở ngoài hầu hạ.
Cảnh Tuyên Đế không hề
ngạc nhiên khi thấy Tương Nhược Lan ở đây, trực tiếp ngồi xuống ghế rồi mới
quay lại nói với Tương Nhược Lan:
- Miễn
lễ!
Tương Nhược Lan đứng yên
lặng một bên đợi hoàng đế hỏi lại nghe được hắn nói:
-
Tương Nhược Lan, bây giờ ngươi coi hoàng cung là nhà rồi? Ba ngày hai lượt chạy
vào cung.
Tương Nhược Lan nghe vậy
trong lòng “đột” một tiếng, nghĩ thầm, Hoàng thượng nói lời này có có ý gì?
Nàng len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt Cảnh Tuyên Đế lại thấy hắn mắt hoa đào mị
mị nhìn mình, khóe miệng hơi cười, không giống như đang tức giận.
-
Ý Hoàng thượng là bảo thần phụ sau này không nên tiến cung? Tương Nhược Lan hỏi
ngược lại.
Cảnh tuyên đế ngẩn ra,
sau đó cười ha ha:
-
Hay cho Tương Nhược Lan ngươi, càng ngày mỏ càng nhọn, ngươi hỏi thế này trẫm
cũng không biết trả lời thế nào.
Giọng hắn đột nhiên trở
nên hòa hoãn mang theo chút mê hoặc:
-
Tương Nhược Lan, sao trẫm cảm thấy bây giờ ngươi không còn giống trước kia?
Tương Nhược Lan hơi ngẩng
đầu:
-
Hoàng thượng, thần phụ đã là vợ người ta, đương nhiên không thể phóng túng tùy
tiện như trước được.
-
Không đúng, không chỉ là như thế….
Cảnh tuyên đế đột nhiên
đứng lên, chậm rãi đến trước mặt Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan cúi đầu đã
thấy dưới y bào hắn thêu mãnh long giương nanh múa vuốt cực sống động, đồng
thời mùi Long Tiên hương xông vào mũi.
-
Trước kia nghĩ đến ngươi trẫm sẽ thấy đau đầu nhưng ngươi bây giờ lại khiến
trẫm thấy thú vị….
Hắn nói từng chữ, thanh
âm dụ hoặc làm cho Tương Nhược Lan âm thầm kinh hãi.
Con sâu bệnh này hôm nay
bị làm sao thế? Thái độ quá kì quái, giọng nói cũng quá mức mập mờ!
-
Hoàng thượng nói đùa.
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười hai tiếng, càng đến gần nàng, Tương Nhược Lan cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn
thân như tê dại. Cái loại cảm giác này rất khó chịu.
-
Nghe nói ngươi có thể trị đau đầu, trước kia sao không thấy ngươi nói. Trẫm
trước khi đau đầu ngươi cũng không trị cho trẫm. Nhược Lan……
Hắn kề sát tai nàng nói:
-
Thế này có tính là tội khi quân?
Tương Nhược Lan cả kinh
vội vã lui về phía sau vài bước:
-
Hoàng thượng, thần phụ chỉ có chút tài mọn, sao dám đụng đến long thể của Hoàng
thượng
-
Không dám dùng trên long thể trẫm nhưng lại dám dạy hoàng hậu?
Cảnh Tuyên Đế lại đến gần
hơn.
Cảnh tuyên đế tới gần gây
cho Tương Nhược Lan một loại áp lực nặng nề, trán nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng
bất đắc dĩ lại lui về phía sau vài bước. Nhưng vừa lùi lại chạm tới chân ghế
khiến cả người lảo đảo ngã về phía sau.
Thời khắc mấu chốt, cảnh
tuyên đế nhanh tay nhanh mắt kéo tay nàng, còn chưa đợi nàng phản ứng lại hắn
thoáng dùng lực, kéo nàng đến bên cạnh mình, thân thể nàng thiếu chút nữa thì
dán lên người hắn.
Hắn nhìn nàng, khóe miệng
khẽ cười, nhẹ giọng nói:
-
Nhược Lan hoảng cái gì, cần phải cẩn thận một chút!
Tương Nhược Lan nhìn mặt
hắn ngay gần sát, hai mắt mở to, khiếp sợ đến tim ngừng đập. Nhưng chỉ một giây
sau nàng lập tức phản ứng lại, rời ra khỏi vòng khống chế của hắn, lui về ba
bước, lắp bắp nói:
-
Hoàng hậu…… Hoàng hậu đang ở trong phòng tắm rửa…. đợi… đợi lát nữa sẽ ra, thần
phụ cáo lui……
Nói xong cũng không đợi
Cảnh Tuyên Đế trả lời, xoay người tức tốc chạy ra Khôn trữ cung.
Tương Nhược Lan mới vừa
đi ra ngoài, hoàng hậu đã sửa sang xong, thấy Cảnh Tuyên Đế đứng trước cửa khóe
miệng cười như không cười ánh mắt rất đặc biệt.
-
Hoàng thượng sao lại tới lúc này
Hoàng hậu tươi cười
nghênh đón.
Cảnh tuyên đế thu hồi ánh
mắt, nhìn về phía hoàng hậu, mỉm cười:
-
Trẫm đến thăm hoàng hậu, hoàng hậu không vui?
Hoàng hậu kéo cánh tay
Cảnh Tuyên Đế, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười:
-
Hoàng thượng đến thăm thần thiếp, thần thiếp vạn phần mừng rỡ.
Vừa nói vừa nhìn
bốn phía:
-
Nhược Lan? Mới vừa rồi còn ở đây?
-
Nhìn thấy trẫm đến đương nhiên tự biết điều lui xuống.
Cảnh tuyên đế mặt không
đổi sắc đáp.
Một đường chạy ra Khôn
trữ cung, Tương Nhược Lan thở hồng hộc, suýt thì ói ra.
Nhớ ra cảnh khi nãy, trái
tim vẫn đập run sợ.
Sâu bệnh hôm nay làm sao
thế? Khi nãy là hắn vô tình hay cố ý? Hẳn là vô tình rồi. Hắn thân là Hoàng
thượng, có thể nào có cách cư xử thất lễ với thê tử