
con của mình vậy.
Tương Nhược Lan từ trên
người lấy ra hai tờ ngân phiếu 100 lạng và một ít bạc vụn đưa cho bọn họ nói:
-
Các ngươi nhanh mang đứa trẻ đi tìm đại phu rồi nhanh chóng rời khỏi thành.
Nông phu coi như thẳng
thắn vội nói:
-
Phu nhân cứu mạng chúng tôi sao chúng tôi còn dám lấy bạc của phu nhân.
-
Đây không phải là ta cho các ngươi. Nói rồi nàng liếc qua Từ Uyển Thanh nói: –
đó là tiểu thư kia bồi thường cho các ngươi.
Hai trăm lạng bạc này,
đương nhiên nàng có bản lãnh để đòi Từ Uyển Thanh.
Đám nông dân thấy vậy
định ôm đứa trẻ rời đi, bên cạnh lại có người hảo tâm nhắc:
-
Phu nhân có ơn lớn với các ngươi, các ngươi nên lưu lại đợi quan huyện đến làm
chứng cho phu nhân.
-
Đúng thế, phu nhân, không thể để bọn họ đi, nếu không ngươi sẽ làm thế nào?
Đám nông dân kia nghe
xong khó xử, đứng ngây ngốc ở đó.
Tương Nhược Lan phất tay
nói với bọn họ:
-
Không sao, các ngươi cứ đi đi, hài tử cần đến đại phu quan trọng hơn. Ta dám
đánh những người ngày đương nhiên là sẽ không sợ bọn họ. Các ngươi không cần lo
lắng cho ta!
Bọn họ có thể lưu lại làm
chứng, tự nhiên là sẽ giúp cho nàng nhưng sau này bọn họ sẽ gặp rắc rối. Những
người này sống đã rất khổ cực, sao còn làm khó họ. Còn mình cùng lắm cũng chỉ
bị Hoàng thượng và Thái hậu giáo huấn một phen thôi. Huống chi, trận này, ai
thua ai thắng còn chưa biết được.
Đám nông phu đi rồi,
Tương Nhược Lan xoay người đi về phía Từ Uyển Thanh, thấy Cận Yên Nhiên bưng
mặt, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt phẫn nộ khăn che mặt rớt xuống một bên thì biết
ngay là đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng nàng dâng lên
lửa giận, bước nhanh tới bên Cận Yên Nhiên hỏi:
-
Yên Nhiên, nàng ta động động thủ đánh ngươi?
Cận Yên Nhiên bụm mặt
không lên tiếng, nhưng nước mắt rơi xuống như mưa
Bên kia, Từ Uyển Thanh
lạnh lùng hừ một tiếng nói:
-
Cũng dám cản đường ta, ta đã cảnh cáo nàng…
Còn chưa nói hết câu thì
bên tai ù đi, một tiếng bốp lớn vang lên, sau đó khăn che mặt rớt xuống đất,
nửa mặt nóng bỏng, đau đớn.
Từ Uyển Thanh bưng mặt,
chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tương Nhược Lan, phát ra tiếng thét chói
tai:
-
Tương Nhược Lan, ngươi dám đánh ta!
Tương Nhược Lan nhìn nàng
lạnh lùng cười, sau đó nói từng từ:
-
Ngươi đánh Yên Nhiên cũng như đánh ta. Từ Uyển Thanh, chẳng lẽ ngươi cho Tương
Nhược Lan ta là loại người để bị đánh mà không dám chống trả sao?
Trên tửu lâu, Cận Thiệu
Khang nhìn thấy muội muội chịu nhục. Vội vàng chạy xuống lầu, khi hắn đi qua
đám người tới đó thì vừa lúc thấy Tương Nhược Lan đánh Từ Uyển Thanh.
-
Ngươi đánh Yên Nhiên cũng giống như đánh ta……
Trong nháy mắt này, trong
lòng Cận Thiệu Khang không rõ là cảm giác gì.
Bên kia, Từ Uyển Thanh
sao chịu được tức giận này, giơ tay muốn đánh lại đã bị Tương Nhược Lan dễ dàng
nắm lấy, nhướng mi lại giơ tay lên
Từ Uyển Thanh hét lên một
tiếng, nhắm mắt rụt cổ đợi ăn tát. Nhưng tay Tương Nhược Lan cũng không rơi
xuống mặt nàng. Mở mắt đã thấy một nam tử anh vũ bất phàm đứng trước mặt Tương
Nhược Lan, gắt gao nắm chặt tay nàng.
Tương Nhược Lan thấy Cận
Thiệu Khang tới, cũng biết cái tát này thế nào cũng không đánh nổi nữa. Nàng
nhìn Từ Uyển Thanh lạnh lùng hừ một tiếng:
-
Coi như số ngươi may
Nói xong rút tay ra khỏi
tay Cận Thiệu Khang, lui về phía sau mấy bước.
-
Ca ca!
Cận Yên Nhiên thấy Cận
Thiệu Khang thì vội chạy tới bên cạnh hắn, òa lên khóc.
Từ Uyển Thanh đương nhiên
là biết Cận Thiệu Khang. Nhưng nàng ỷ vào cha là nhị phẩm Thượng thư, tỷ tỷ là
sủng phi đương triều nên cũng không coi hắn vào mắt. Nàng ngẩng cao đầu nhìn
Cận Thiệu Khang nói:
-
An viễn hầu, hôm nay thê muội ngươi giữa đường làm nhục ta, ngươi định ăn nói
với cha ta thế nào đây.
Cận Yên Nhiên giờ có ca
ca dựa vào, lo lắng giảm đi nhiều, lập tức phản bác lại:
-
Rõ ràng là ngươi ra tay trước. Chẳng lẽ bị người đánh còn không cho người đánh
lại? Ngươi đừng quá bá đạo.
Cận Thiệu Khang cười
cười, đầu tiên là khom người với Từ Uyển Thanh rồi không nhẹ không nặng nói:
-
Hôm nay, đầu tiên là xa giá Từ tiểu thư đụng thương người chẳng những không bồi
thường mà vẫn dung túng nô tài đánh người giữa đường, nếu không phải phu nhân
ta ngăn cản, kịp thời cứu người. Hôm nay chỉ sợ Từ tiểu thư đã động đến mạng
người rồi. Tiểu thư không những không biết cảm ơn còn giữa đường làm nhục muội
muội ta, ta thật sự chẳng biết tiểu thư tại sao nói khí khái đến như vậy. Vốn
nghĩ Từ đại nhân là Lễ bộ thượng thư đương nhiên là người đọc sách thánh hiền
hiểu rõ đạo lí. Đương nhiên sẽ không vì chuyện thế này mà làm khó bản hầu.
Từ Uyển Thanh sắc mặt lúc
hồng lúc xanh, cha vô cùng trọng danh dự, nếu để ông biết chuyện này không
chừng sẽ không giúp mình mà ngược lại sẽ giáo huấn mình một phen.
-
Không phải bổn tiểu thư đụng phải người kia mà là tên tiểu tử đó tự mình lao ra
Hôm nay, nàng chỉ có thể
dựa vào đó mà xoay chuyển tình huống.
Cận Thiệu Khang nghe
xong, sắc mặt trầm xuống:
- Từ tiểu thư, có một số việc không phải ngươi muốn phủ nhận là có thể phủ
nhận được!