
-
Các ngươi đừng sợ, chỉ là ta không đành lòng thấy hài tử gặp chuyện không may.
Tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho các ngươi.
Có lẽ là lời nói của
Tương Nhược Lan đầy thành ý cảm động bọn họ, nông phụ kia kéo tay trượng phu
nói:
-
Cha đứa bé, vị phu nhân này có tâm Bồ Tát, bản lãnh cao siêu, có thể cứu ta,
nhất định cũng có thể cứu Bảo Nhi. Cha đứa bé, chúng ta để hài tử lại…
Vừa nói nước mắt lại trào
ra.
Nông phu mắt đục đỏ ngầu,
nhìn một chút đứa con gầy yếu trong lòng rồi thả xuống
Tương Nhược Lan đầu tiên
là day huyệt nhân trung, hợp cốc, thái dương nhưng đứa bé vẫn nhắm chặt mắt,
không có nửa điểm phản ứng. Tương Nhược Lan nhíu mày, bảo nông phụ kia cởi bớt
quần áo đứa bé, lại sai Ánh Tuyết đến tửu điếm mua chút đồ ăn.
Nàng lấy ra đồng tiền,
bắt đầu cạo huyệt ấn đường, ngạch trung của đứa bé, đến khi đỏ ửng lên lại bảo
nông phụ giúp xoay đứa bé lại. Vì sợ đứa bé có nội thương hay bị gãy xương nên
động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tương Nhược Lan lại cạo phía sau lưng, từ huyệt đại
chuy cho đến chí dương.
Mọi người xung quanh dần
xúm lại, vừa tò mò nhìn Tương Nhược Lan vừa chụm đầu, ghé tai bàn tán.
-
Đây là đang làm cái gì?
-
Không biết, nhưng mà ta thấy đứa trẻ này chắc khó qua, ngươi xem sắc mặt nó…
-
Thật đáng thương…
Một số người có hảo cảm
với Tương Nhược Lan bắt đầu nhắc nhở:
-
Phu nhân, hài tử cứu không sống được, ngươi nên đi nhanh đi, Từ gia này không
đắc tội được đâu.
Đám nông phu thấy cả đứa
bé lẫn Tương Nhược Lan một đầu đầy mồ hôi mà không có chút phản ứng bắt đầu mất
niềm tin, lau nước mắt.
Cận Yên Nhiên sớm tò mò
mà tới gần, thấy Tương Nhược Lan mặt đầy mồ hôi cũng lấy ra khăn tay giúp nàng
lau mặt. Tương Nhược Lan ngẩng đầu thấy là nàng thì cười cười. Cận Yên Nhiên
ngượng ngùng đứng dậy, hai tay vô thức xiết chặt khăn lụa.
Trên lầu, trong phòng
kín, hai người cũng nhìn hết một màn này. Quan viên có râu nói với Cận Thiệu
Khang:
-
Hầu gia, những việc tôn phu nhân làm hôm nay thật đúng là làm cho người ta bội
phục! Chỉ là…
Từ tiểu thư này không chỉ
là muội muội của Thục phi nương nương mà còn là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư
Cận Thiệu Khang không lên
tiếng, hắn nhìn bóng dáng xinh đẹp đang chăm chú kia. Ánh mắt bất tri bất giác
nhu hòa như nước.
Bên kia Từ Uyển Thanh bắt
đầu cũng có chút tò mò với động tác của Tương Nhược Lan, sau lại thấy mọi người
đều chú ý đến Tương Nhược Lan, liền nghĩ len lén rời đi. Chỉ cần nàng rời khỏi
đây thì có thể làm cho Tương Nhược Lan và bọn nông dân kia được đẹp mặt.
Nàng chậm rãi địa lui về
phía sau, mới vừa đi hai bước, liền nghe được Tương Nhược Lan cao giọng phân
phó:
-
Ánh Tuyết, người coi chừng Từ tiểu thư, đừng làm nàng đi ra ngoài lạc đường!
Trước khi đám nông phu
này còn chưa an toàn rời đi thì không thể để Từ Uyển Thanh rời đi.
Ánh Tuyết vội vàng mang
theo nha hoàn vậy Từ Uyển Thanh ở giữa, Ánh Tuyết thi lễ với Từ Uyển Thanh nói:
-
Từ tiểu thư. Phu nhân nhà ta là có thiện ý, vẫn xin tiểu thư lượng giải.
Từ Uyển Thanh tức giận
đến phổi sắp nổ tung, nàng đẩy Ánh Tuyết ra, không để ý gì mà vọt về phía trước
đồng thời phẫn nộ quát:
-
Bây giờ bổn tiểu thư càng muốn rời đi, các ngươi ai dám trở ta, cẩn thận cái
mạng nhỏ
Nàng nói ra đầy khí thế
khiến bọn nha hoàn Hầu phủ không dám đắc tội, chỉ dám đứng đó không ngăn cản
lai. Ánh Tuyết một người làm sao ngăn được Từ Uyển Thanh.
Tương Nhược Lan vừa tức
vừa vội, nhưng lúc này nàng không thể dừng tay. Đột nhiên, Cận Yên Nhiên xông
ra, chặn Từ Uyển Thanh lại:
-
Từ Uyển Thanh, bọn họ không dám cản ngươi nhưng ta dám cản ngươi.
Từ Uyển Thanh chỉ vào
nàng:
-
Cận Yên Nhiên, ngươi cút ngay, nếu không ta không khách khí với ngươi!
- Từ Uyển Thanh, ngươi quá đáng rồi, đụng thương người cũng không dám thừa
nhận. Hôm nay ngươi không bồi thường bọn họ thì đừng mơ mà rời khỏi đây. Ta một
chút cũng không sợ ngươi
Cận Yên Nhiên cũng không
yếu thế đáp lại.
Bên cạnh, mọi người đều
không nhịn được chỉ chỏ, trách Từ Uyển Thanh kiêu ngạo làm càn.
Từ Uyển Thanh đã bao giờ
chịu tức giận như vậy, bộc lộ sự xấu xa như thế này, xấu hổ đến mất đi lí trí.
Nàng dương tay tát Cận Yên Nhiên, đánh rớt khăn che mặt của Cận Yên Nhiên xuống
đất. Cận Yên Nhiên không nghĩ tới nàng dám trước mặt nhiều người đánh mình, bụm
mặt, ngây ngốc nhìn đối phương. Trong lòng nàng tức giận, nhục nhã vô cùng,
muốn đánh lại mà không dám sợ đến nước mắt ứa ra.
Nhưng dù như thế, vẫn là
nửa bước rời, không cho Từ Uyển Thanh đi.
Hai người đang giằng co,
chợt nghe Tương Nhược Lan truyền đến tiếng nói.
Trước đó, Tương Nhược Lan
cạo gió cho đứa trẻ mà đứa trẻ cũng không hề phản ứng khiến nàng hơi hoảng. Sau
đó, lại cạo đến huyệt tâm du, thiên tông, cho đến nội quan thì đứa trẻ
đột nhiên A lên một tiếng.
Tương Nhược Lan vừa vui
mừng vừa sợ hãi thở phào một hơi. Lúc này mới phát hiện lưng ướt đẫm mồ hôi.
Đám nông phu thấy đứa trẻ
tỉnh lại, cao hứng đến vừa cười cừa khóc, sau đó dập đầu tạ ơn Tương Nhược Lan.
Mọi người đứng xem hoan hô ầm ĩ tựa như nàng cứu được