Snack's 1967
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216851

Bình chọn: 9.5.00/10/1685 lượt.

ai nam tử còn lại cũng

khóc gọi đại tẩu.

Tương Nhược Lan trong

lòng cả kinh, cũng vội vàng qua xem. Cận Yên Nhiên vốn đứng bên cạnh xem cũng

vội đi tới. Đứng bên cạnh mẫu tử kia nhìn Tương Nhược Lan nói:

-

Tẩu tẩu, bọn họ không sao chứ?

Tương Nhược Lan xem xét

xong, ngẩng đầu nói với cha đứa trẻ đang khóc:

-

Đừng vội, vợ con ngươi không sao! Chỉ là cảm nắng thôi

Sau đó sai bọn họ đem hai

mẫu thân con đến ven đường có bóng râm, vừa day huyệt cốc đẳng, trung hợp một

chút, người nông phụ kia đã tỉnh lại. Tương Nhược Lan lại sai Ánh Tuyết đi tìm

chút nước đường đến cho nông phụ uống.

Tương Nhược Lan mới vừa

đứng lên đinh tới đi xem hài tử. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một

tiếng quá kiều nhược

-

Tương Nhược Lan, chính là ngươi đánh thương gia nô của ta?

Tương Nhược Lan xoay

người, thấy một nữ tử tầm 14,15 đứng trước xe ngựa, vóc người mảnh mai mặc bộ

váy màu vàng, dùng khăn che mặt, xuyên qua lớp khăn che mơ hồ có thể thấy được

ánh mắt ngạo nghễ của nàng.

Nữ tử này là Từ Uyển

Thanh, muội muội của Thục phi được sủng ái nhất.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu

lên lạnh lùng nhìn nàng:

-

Không sai, là ta! Từ Uyển Thanh, ngươi muốn hoành hành bá đạo ở hoàng thành này

cũng phải đem theo mấy kẻ chân chó hữu dụng một chút. Vô dụng thế này thật

khiến người ta buồn cười

Nàng liếc bọn ác nô trên

đất, cười lạnh một tiếng.

Từ Uyển Thanh nhíu mày:

-

Tương Nhược Lan, ngươi lại tới chọc ta?

Tương Nhược Lan nhướng

mắt, nhìn thẳng nàng:

-

Ta chọc giận ngươi thì thế nào?



Mọi người vây xem thấy nữ

hiệp này hoàn tòa không sợ hãi Từ tiểu thư không khỏi âm thầm ủng hộ nàng.

Cận Thiệu Khang ở trên

lầu nhìn, đột nhiên cảm giác được, Tương Nhược Lan không sợ ai, kiêu ngạo như

thế kỳ thật rất đáng yêu…. Nhưng lại nhớ ra những lời đêm đó nàng nói với hắn,

sắc mặt lại lạnh xuống. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén

rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Coi như ngươi không tồn

tại, được, ta càng muốn xem không có ta giúp thì ngươi sẽ xử lý chuyện này thế

nào?

Dưới lầu, Cận Yên Nhiên

mặc dù không thích Tương Nhược Lan, nhưng nàng cũng hiểu được thế nào là thân

sơ, bây giờ phải nhất trí chống lại người ngoài, nàng đứng ra nói giúp:

-

Từ Uyển Thanh, rõ ràng là gia nô nhà ngươi đánh người trước, hôm nay tài nghệ

không bằng người trách được ai đây!

Từ Uyển Thanh lạnh lùng

hừ một tiếng, nghiến răng nói:

-

Được các ngươi bây giờ kiêu ngạo. Hy vọng các ngươi cứ kiêu ngạo được thế cho

đến cùng.

Nói xong đá vào Trương

Lão Căn quát:

-

Nô tài chết bầm, còn không đứng lên đưa bổn tiểu thư tiến cung!

Trương Lão Căn hừ hừ tức

tức đứng lên, vừa định lên xe ngựa, lại nghe được Tương Nhược Lan lớn tiếng

nói:

-

Ánh Tuyết, dắt xe ngựa nhà chúng ta lại đây, chắn trước xe này.

Ánh Tuyết tuân lệnh, vội

vàng thoát ra khỏi đám người, chỉ chốc lát sau, liền đem xe ngựa Hầu phủ dẫn

tới đây, đám người tự nhiên nhường đường, xe thông thoáng mà dừng lại trước xe

Từ phủ, vừa vặn chắn đường đi.

Từ Uyển Thanh tức giận

đến mặt đỏ bừng, chỉ vào Tương Nhược Lan cả giận nói:

-

Tương Nhược Lan, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta rời

đi!

Tương Nhược Lan quay lại

bên đứa bé kia, nhìn Từ Uyển Thanh nói:

-

Từ Uyển Thanh, hôm nay ngươi không xin lỗi, không bồi thường bọn họ thì cũng

đừng mong chạy được.

Nói xong cúi xuống xem

xét thương thế của đứa bé. Da đứa trẻ qua thật rất nóng, tuy có vài vết thương

nhưng đều là ngoại thương cũng không đủ để làm cho đứa bé hôn mê bất tỉnh.

Trong lúc suy tư ngẩng đầu hỏi nông phụ mới tỉnh lại:

-

Trước khi hài tử hôn mê có phải nói đau đầu, khát nước, hơn nữa chảy rất nhiều

mồ hôi?

Nông phụ nước mắt lưng

tròng nói:

-

Đúng vậy, ta tưởng là Bảo Nhi buồn ngủ.

Trong lòng Tương Nhược

Lan đã hiểu, trước khi đứa bé bị đụng xe đã bị cảm nắng hơn nữa lại bị va chạm

nên bị hù dọa mà hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của hắn còn nghiêm trọng hơn mẫu

thân hắn.

Nàng ngẩng đầu, hỏi những

người xem chung quanh:

-

Gần đây có y quán?

Trong đó có một người

đáp:

-

Cách chỗ này hai dãy phố có một y quán, khoảng chừng một khắc là đến

Một khắc là nửa giờ,

ngoại thương thì không sao nhưng cảm nắng thì không thể chịu được.

Bên kia Từ Uyển Thanh kêu

lên:

-

Buồn cười, đứa trẻ kia là tự mình lao tới, liên quan gì đến bổn tiểu thư? Để

cho bổn tiểu thư xin lỗi cũng không sợ khiến bọn họ tổn thọ

Trước nàng không thừa

nhận, lúc này lại càng không chịu nhận.

Ba gã nông phu bị đánh biết

Từ phủ lợi hại, không muốn gây chuyện nữa, cha đứa bé nói với Tương Nhược Lan:

-

Cảm ơn vị phu nhân ra tay cứu giúp, hài tử sống hay chết đều do ông trời an

bài, cũng không cần phu nhân phải phiền toái.

Nói xong mắt chứa lệ muốn

ôm đứa bé đi.

Tương Nhược Lan ngăn cản

hắn:

-

Hài tử nhà ngươi bây giờ sống chết không phải do ông trời quyết định mà là do

ta quyết định. Bây giờ ngươi mà rời đi thì thật sự hài tử không thể cứu

Một tính mạng đó, Tương

Nhược Lan không thể không để ý đến. Thấy vẻ mặt nông phụ vừa kỳ vọng lại vừa do

dự nói: