i là sở trường của Nhược Lan
-
À?!
Hoàng đế nhìn nàng, mắt
hoa đào sinh ánh sáng diễm diễm, lóe ra không chừng, ánh mắt này như có thể
nhìn thấu lòng nàng. Thấy vậy, Tương Nhược Lan trong lòng chột dạ.
Đột nhiên hắn nhẹ nói một
câu, không rõ ý tứ mỉm cười:
-
Muốn tìm cũng không khó, chỉ cần đem bài thơ này dán lên toàn thành, ta không
tin không tìm được tác giả. Ở Đại Lương chúng ta, nhân tài không thể để mai một
được.
Vừa nói, hắn đứng lên,
bước đến gần nàng, nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng nói:
-
Tương Nhược Lan, ngươi nói có phải hay không?
Tương Nhược Lan chỉ cảm
thấy một khối áp lực vô hình bao phủ nàng, nàng không khỏi cúi đầu, trên trán
toát mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận muốn đập đầu vào tường. Đã nhắc ngươi phải
cẩn thận, vậy mà lần này lại nâng đá tự đập vào chân mình! Vạn nhất đến lúc đó
không tìm được người làm bài thơ này, có thể trị nàng tội khi quân không!
Nhưng hôm nay cưỡi hổ khó
xuống, chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Thần phật trên trời bảo vệ con, có lẽ thế
giới này thật sự sẽ có người có tài năng tương tự mà làm bài thơ này.
Nàng nghiến răng nói:
-
Hoàng thượng anh minh.
Con sâu xấu xí chết
tiệt, hỏi cặn kẽ thế làm gì? Có người đọc thơ, ngươi ngồi nghe thôi là được
rồi….
Cảnh tuyên đế mỉm cười,
xoay người lại ngồi xuống vị trí của mình. Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy áp lực
nhẹ xuống, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Nàng quay đầu đi tiếp tục
khuyên thái hậu ăn cháo kiều mạch:
- Thái hậu. Trừ những điều ta nói ở trên, kiều mạch còn có một điểm tốt
Nàng nói nhỏ vào tai Thái
hậu:
-
Nó có thể làm đẹp da, giảm béo.
Thái hậu hai mắt sáng
ngời, quay đầu:
-
Thật sao?
Tương Nhược Lan trịnh
trọng gật đầu, xem ra bất kể phụ nữ ở tuổi tác nào, nhu cầu làm đẹp cũng rất
cao
-
Đáng tiếc mùi……
Thái hậu mặc dù đã động
tâm, những là kiều mạch ăn không ngon cũng vẫn do dự.
Tương Nhược Lan rất kiên
nhẫn:
-
Thái hậu, cháo kiều mạch ăn không ngon nhưng nếu nghiền nó thành bột, làm mì
sợi, ăn vừa ngon mà tác dụng cũng không giảm đi.
-
Thật sao?
Thái hậu lại sáng bừng
mắt.
-
So với trân châu còn thật hơn
Cảnh tuyên đế ngồi một
bên nhìn Tương Nhược Lan giống như đang dỗ trẻ con mà dỗ Thái hậu ăn thứ mà bà
không thích, còn nói điển cố, đọc thơ, khiến cả người thái hậu như buông lỏng
thật sự là nàng đã thành công!
Thái hậu hoàn toàn bị
Tương Nhược Lan dụ dỗ, lúc này sai Ngự Thiện phòng làm một bát mì kiều mạch.
Cảnh tuyên đế dùng điểm
tâm cũng xong, thấy không còn sớm bèn đứng dậy cáo từ. Lúc ra đến cửa không
nhịn được quay đầu lại, thấy Tương Nhược Lan đứng sau Thái hậu, vừa bóp vai cho
bà, vừa cúi người nói gì đó với Thái hậu, hai mắt sáng bừng, rất linh động. Mà
thái hậu tươi cười không ngớt, tựa hồ được nàng dỗ rất vui vẻ.
Cảnh tuyên đế quay đầu
lại, mỉm cười, đột nhiên hiểu ra, tại sao thái hậu lại sủng ái Tương Nhược Lan
như vậy……
Cảnh tuyên đế đi không
lâu, ngự thiện phòng làm một bát mì kiều mạch bưng lên, nấu bằng nước canh gà,
lại thêm thịt bò rất câu kì, mùi thơm phức. Thái hậu ăn rất ngon miệng, hơn nữa
còn sai mỗi ngày đều muốn ăn một bát mì kiều mạch.
A Diệp thấy thái hậu ăn
ngon, vô cùng cảm kích Nhược lan.
Sau khi ăn xong nghỉ ngơi
một hồi, Tương Nhược Lan lại mang tiền đồng đến cạo gió cho Thái hậu. Thái hậu
và A Diệp rất tin tưởng Nhược Lan, không có nửa điểm nghi vấn.
Tương Nhược Lan vừa cạo
gió cho Thái hậu, vừa nhắc tới mục đích tiến cung.
Đầu tiên, nàng suy nghĩ,
cảm thấy không thể hỏi thẳng thái hậu vì trước kia Tương Nhược Lan không để ý
đến Thái hậu, kiên quyết muốn lấy Cận Thiệu Khang, bây giờ chính mình làm sai
lại muốn bà giúp mình kháng chỉ. Chắc hẳn Thái hậu đem nàng tống ra ngoài mất.
Việc này tạm hoãn lại,
hôm nay… cứ thăm dò trước đã.
-
Thái hậu, có phải lời Hoàng thượng nói là kim khẩu ngọc ngôn (lời vàng ý ngọc)
không thể sửa đổi?
Thái hậu nằm trên giường,
nhắm hai mắt, nghe những lời này của Tương Nhược Lan cũng không để ý nhiều
thuận miệng đáp:
-
Đó là đương nhiên. Nếu hoàng đế lời nói trước sau bất nhất thì các quan bên
dưới sẽ làm việc ra sao, thiên hạ đại loạn mất
Đạo lý này Tương Nhược
Lan cũng hiểu nhưng là…
-
Chẳng lẽ không có ngoại lệ? Một lần cũng chưa từng có? Nếu là tình huống đặc
thù?
Thái hậu mở mắt ra, lộ ra
thần sắc chú ý:
- Theo ta được biết, hoàng đế đều là nhất ngôn cửu đỉnh, những lời đã nói
sẽ không thay đổi. Còn tình huống đặc thù thì cũng phải xem đó là tình huống
gì, liên quan đến giang sơn xã tắc, bách tính lê dân, có lẽ cũng sẽ có ngoại lệ
không biết chừng.
Giang sơn xã tắc, bách
tính lê dân … Chuyện của nàng có liên quan gì đến hai cái này. Chẳng lẽ nói
không thể hòa ly? Cả đời định sẵn là Hầu phu nhân? Tương Nhược Lan rất phiền
não.
Bên kia, thái hậu đứng
dậy, A Diệp vội bước lên mặc quần áo cho bà, thái hậu xoay người nhìn Nhược
Lan, hỏi:
- Nhược Lan, sao đột nhiên hỏi chuyện này?
Tương Nhược Lan nhìn
khuôn mặt từ ái của thái hậu mà rất muốn nói thật với bà, nói nàng hối hận rồi,
không muốn ở chung với Cận Thiệu Khang. Nhưng lý trí
