
ường.
Thái hậu nghe xong bật
người vui vẻ
-
Kiều mạch còn có tính cách?
Bên kia, ánh mắt Hoàng
thượng cũng lộ ra vẻ hứng thú, nhưng miệng lại hừ lạnh:
-
Làm gì có chuyện.
Tương Nhược Lan không để
ý tới hắn, coi như hắn không tồn tại, nói với Thái hậu:
-
Thái hậu, ngươi biết không? Kiều mạch có thể sống ở vùng đất khô cằn, không cần
phải quá màu mỡ, lại rất nhanh được thu hoạch. Kiều mạch như loài cỏ dại cứng
cỏi, lại có tác dụng lớn hơn hẳn cỏ dại. Kiều mạch chính là một trong các loại
lương thực mà nông dân yêu thích nhất!
-
Thật sao?
Rất ít có người cùng thái
hậu nói tới những chuyện này nên thái hậu nghe được rất hứng thú. Ngẩng đầu
cười khanh khách nhìn Tương Nhược Lan tựa như chờ nàng nói tiếp.
-
Kiều mạch không chỉ có tính cách kiên cường, hơn nữa, nó còn như đại phu vậy.
Tương Nhược Lan thấy thái
hậu nghe được vui vẻ, càng nói càng cao hứng. Nàng từ từ quên mất sự sợ hãi với
Hoàng thượng, vung chân múa tay, đôi mắt đen sáng bừng, hấp dẫn mọi ánh mắt
trong điện.
-
Có sách dược viết rằng: “thực tràng vị, ích khí lực, tục tinh thần” (tốt cho dạ
dày, cơ thể) còn nói nó có thể chống cảm lạnh! Lá của nó có thể cầm máu, còn
ngừa cả trúng gió. Hơn nữa, Thái hậu, nó rất có công dụng với chứng bệnh tiểu
đường của người, nếu thường ngày ăn kiều mạch, thì người có thể không phải uống
thuốc rồi!
-
Thần kì như vậy sao!
Thái hậu vừa mừng vừa sợ.
Bên cạnh, Cảnh Tuyên đế đột nhiên nói:
- Tương Nhược Lan, ngươi biết những chuyện này từ bao giờ?
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, dương dương đắc ý nói:
- Hoàng thượng, ta trước kia ngày ngày chạy ở bên ngoài, dù không được
nhiều người thích nhưng cũng không phải là vô dụng. Ít nhất, đó là ta có thể mở
mang tầm mắt, nhìn được nhiều thứ, gặp được nhiều người, những chuyện này đều
là nghe người khác nói
Nàng bình thường đối với
tôn ti thứ bậc cũng khá mẫn cảm, luôn có thể tự nhắc nhở chính mình, nhưng là
lúc này nói đến chuyện nàng am hiểu, cảm giác tự tin và kiêu ngạo khắc sâu cứ
tự nhiên mà thoát ra.
Lúc này, nàng nói đến hai
gò má ửng đỏ, mắt như hắc ngọc sáng bừng lên, môi đầy đặn nói liên hồi, mang
theo vẻ tươi cười tự tin. Lúc này, khuôn mặt vốn bình thường lại chứa đầy sức
sống, một mị lực đặc biệt khác hẳn những nữ tử trong hậu cung.
Cảnh Tuyên đế nhìn nàng,
đột nhiên cảm giác Tương Nhược Lan không hề khó coi như trước kia….
Thái hậu dùng thìa nhẹ
khuấy bát cháo kiều mạch, cười cười nói:
-
Đều vẫn nói người không thể nhìn tướng mạo, thì ra lương thực cũng có đạo lí
này. Kiều mạch nhìn thô dã lại có nhiều điểm tốt như vậy. Giống như con người,
có một số người nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta
yêu thích
Cảnh tuyên đế nghe xong,
không khỏi nhìn thái hậu một cái, nghĩ thầm, lời này chính là nói cho ta nghe
sao? Tương Nhược Lan nói rất cao hứng, xoay người nhìn thái hậu cười nói:
-
Thái hậu, này kiều mạch chỉ là cây hạt trông không đẹp nhưng hoa của nó rất đẹp
đó!
Nàng mỉm cười, nhớ lại
kiếp trước từng đọc qua một bài thơ, nàng nhẹ nhàng, nhu hòa ngâm ra:
“Thu tuyết nhứ dương liễu
Thu tuyết tú kiêm gia
Vãn hạ hà xứ tuyết
Liên huề kiều mạch hoa”
Thái hậu người nghĩ xem,
đó là cảnh đẹp như thế nào, so với mẫu đơn, thược dược cũng không kém chút nào
nha!
Nghe nàng nói nhẹ nhàng,
trước mắt mọi người như hiện ra cảnh đẹp như trong bài thơ. Một vùng hoa kiều
mạch nở trắng như tuyết, gió thổi qua, hoa kiều mạch cũng cùng tuyết bay trong
không trung (coi như nghĩa bài thơ rồi nhá). Mà trong vùng đất tuyết rơi này,
có một nữ tử mắt đen láy, cười sáng lạn như hoa….
Vừa nghĩ, mọi người như
chìm đắm trong bức họa xinh đẹp này, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
-
Nghe Nhược Lan tiểu thư nói như vậy, nô tỳ thật muốn xem hoa kiều mạch xinh đẹp
như thế nào!
A Diệp say mê nói với
Tương Nhược Lan.
-
Đừng nói là ngươi, cả ta cũng muốn xem. Nhược Lan vừa nói đúng là có thể đem
người chết thành người sống.
Thái hậu kéo tay nàng
cười nói.
Tương Nhược Lan thấy có
thể khiến cho thái hậu có hứng thú với kiều mạch, trong lòng rất cao hứng. Đột
nhiên bên tai truyền đến tiếng Hoàng thượng:
-
Tương Nhược Lan, ngươi biết làm thơ?
Tương Nhược Lan trong
lòng thình thịch, nguy rồi, nhất thời quên mất, thế giới này không phải trước
kia. Nói Tương Nhược Lan đột nhiên biết làm thơ thì quá là kì lạ. Vạn nhất bởi
thế mà lộ ra thân phận, phiền toán cực lớn. Nàng trước kia vốn cũng không thích
thơ, chẳng qua trong sách dưỡng sinh viết về kiều mạch có bài thơ này câu từ
đơn giản, tả cảnh lại đẹp nên nàng mới nhớ như vậy.
Bất đắc dĩ không thể làm
gì khác là khi quân:
- Hoàng thượng, Nhược Lan trong bụng có gì người còn không biết? Bài thơ
này sao có thể do ta làm, là ta nghe người khác nói, cảm giác rất thích liền
nhớ trong lòng thôi.
Tính ra cũng không nói là
khi quân.
-
À. Nghe ai nói. Thơ làm rất khá, hẳn là nhân tài
Hoàng đế hỏi đến cùng.
Tương Nhược Lan cố cứng
cỏi nói:
-
Chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác đọc, cũng không hỏi tác giả làm gì vì thơ vốn
cũng chẳng phả