Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

khách uống nước thì đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện nhỏ ở bên ngoài truyền

đến.

Có lẽ là bạn của Chu Dật, tôi cúi đầu

nhìn quần áo nhiều nếp nhăn cùng đầu tóc xoã tung của mình một chút, nén xuống

thúc đẩy muốn uống nước, để tránh mất mặt.

Tôi lại nằm trên giường lần nữa, nằm dài

nhìn trần nhà, tiếng đối thoại ở bên ngoài chợt lớn hơn vài lần.

“Giám đốc Chu, không biết văn kiện cấp

dưới của tôi chuyển cho ngài, ngài đã xem qua chưa?”

Thanh âm của Chu Dật ng lạnh lùng không

ngờ: “Ừ, tư liệu làm được không tệ, nhưng có một vấn đề.”

Một thanh âm thân thiện khác vang lên:

“Xin giám đốc Chu chỉ bảo.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm

chằm cửa phòng ngủ, một dự cảm không rõ ràng nảy sinh rồi sinh sôi trong lòng

tôi.

Tôi đi chân không, tay chân nhẹ nhàng đè

xuống nắm cửa, hở ra một khe nhỏ, vừa vặn hướng về hai người trong phòng khách.

Chu Dật ngồi ở giữa chiếc ghế dài, tay

phải đặt ở trên, đăm chiêu nhìn người ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh, bên

mép vẽ nên một nét cười như ẩn như hiện, hình như đang châm chọc?

Tôi không thể không chuyển ánh mắt qua

trên người ngồi trên ghế sô pha nhỏ, hắn đưa lưng về phía tôi, ngồi ngay ngắn,

lưng thẳng, thoạt nhìn hơi căng thẳng, mà thân hình phát tướng mập mạp lại nhìn

rất quen mắt.

Chu Dật hơi gật đầu, mắt phượng hơi mỏng

toả ra một vẻ uy nghiêm doạ người, giọng điệu bình thường nói với đối phương:

“Vậy chuyện của Trần Nghiên, hình như…”

Người mập phía đối diện khẽ run lên, tôi

đứng ở sau cửa, một luồng hơi lạnh lẽo từ bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, chết lặng

nhìn Chu Dật.

Bên tai vang lên âm thanh khúm núm của

gã mập: “Giám đốc Chu, sự kiện đích thật là chuyện ngoài ý muốn, cá tính của Trần

Nghiên quá mạnh mẽ, không nói đến điều này hại người hại mình, còn thiếu chút nữa

làm hỏng việc buôn bán của tiệm. Nhưng gần đây lại có người không hiểu chuyện

đem việc cô ấy tự sát đổ tội lên đầu tôi, chao ôi, tôi không còn lời nào để nói,

vừa may cây ngay không sợ chết đứng, ngài cũng biết đạo lí này.”

Chu Dật lạnh lùng ném cho hắn một cái liếc

mắt: “Vì sao văn kiện vụ án năm đó của cô ấy không đưa qua đây cho tôi.”

Giọng điệu của người mập càng nôn nóng

hơn: “Việc này… Văn kiện vụ án này chắc chắn Giám đốc Chu ngài đã xem qua,

không có con dấu của ngài, cấp dưới chúng tôi sẽ không xử lí, Trần Nghiên lén đổi

kim cương thật giả, việc này ngay cả Chủ tịch cũng biết.”

Thấy Chu Dật im lặng, người mập lại nói

thêm: “Lần này có người lật lại vụ án này, rõ ràng có ý đồ gây rối, tôi… Khụ,

tôi cũng sắp lên chức, chuyện này đối với tôi quả thực là bất lợi. Nhưng Giám đốc

Chu ngài phải tin tưởng bản thân tôi sẽ không làm chuyện bức chết đồng nghiệp mất

hết tính người này, hơn nữa Trần Nghiên bản thân cô ấy có chứng trầm cảm, cũng

khó tránh… haizz…”

Tôi siết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi,

nhìn chằm chằm tên Viên Trạch Khải lương tâm chó má này.

Lại bịa ra lời nói dối mẹ mắc chứng trầm

cảm như thế!

Hiện tại, tôi thật muốn lập tức lập tức

trong nháy mắt lao ra chọc thủng cổ họng hắn.

Chu Dật trầm mặc trong chốc lát, giọng

điệu cũng không hùng hổ doạ người như vừa rồi, trái lại thờ ơ hỏi: “Chứng trầm

cảm?”

“Không thể như vậy sao?”

Chu Dật lười biếng dựa vào sô pha, quan

sát Viên Trạch Khải, bỗng nhiên đổi đề tài: “Tháng sau được điều động lên Tổng

bộ?”

Viên Trạch Khải cười: “Nhờ có Giám đốc

Chu ngài cất nhắc và chỉ bảo.”

Chu Dật hé miệng cười: “Không dám nhận.”

Liền dừng vài giây “Chuyện của Trần Nghiên, tự ông xử lí công bằng, về phần

nguyên nhân gì đó…”

Không đợi Chu Dật nói xong, Viên Trạch

Khải đã đứng dậy: “Cảm tạ Giám đốc Chu chỉ điểm.”

Tôi ở sau cửa, lẳng lặng nhìn hết tất cả

chuyện này, tâm đã rơi xuống đáy cốc rồi.

Xem ra, tôi đoán thực sự không sai.

<� �qPd ư đã quyết định ra nước

ngoài.

Tôi từng ngây thơ cho rằng trái đất là

hình tròn, mặc kệ mọi người xa nhau bao lâu, luôn luôn sẽ lại một lần nữa tụ họp

cùng nhau.

Nhưng rất nhiều năm sau mới biết được, mỗi

người mỗi việc, bỏ lỡ thì không còn cơ hội gặp nhau nữa, để lại cho chính mình,

chỉ là sự gặp lại trong giấc mơ và những tấm hình đã ố vàng.

Đây là sự tàn khốc của xã hội, cũng là sự

vô tình của cuộc sống ư?

Cuối cùng, ngày thứ hai cũng đến, tôi

nhân lúc kiểm tra sức khoẻ mắt chuồn ra cửa sau, chạy xuống lầu tới lớp học của

Lý Đông Lâm, đứng sau cửa nhìn vào trong. Đột nhiên phát hiện ra, luôn là Lý

Đông Lâm lên lầu tìm tôi, mà tôi, chưa từng chủ động đi tìm hắn.

Không quá lâu sau, kiểm tra sức khoẻ của

mắt đã xong, hắn và Đinh Trạch đi ra phía trước, lúc thấy tôi, hình như hơi

kinh ngạc, ngay sau đó liền thoải mái, bình tĩnh hỏi thăm: “Có việc à?”

Tôi nhìn vẻ mặt sóng lớn không sợ hãi của

hắn, cũng tự nhiên hỏi: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi?”

Hắn ngừng lại một chút: “Được, hai người

chúng ta cùng đi thôi à?”

“Đúng!”

Buổi trưa tôi cố ý lượn qua phòng làm việc

của Chu Dật, cùng Lý Đông Lâm chọn một nơi tương đối vắng vẻ, tuỳ ý ăn vài th

Giữa bữa, tôi cẩn thận từng li từng tý

quan sát vẻ mặt của hắn, suy nghĩ làm sao để mở miệng


Teya Salat